**********
Chương 375: Ương bướng.
Lam Ngọc Anh lấy lại bình tĩnh, thật sự là một cái nhẫn kim cương.
Kỹ thuật cắt thật hoàn mỹ, rực rỡ chói mắt dưới ánh mặt trời.
Cô khó khăn lắm mới dời tầm mắt khỏi chiếc nhẫn kim cương, hoảng hốt nhìn anh: "...Anh mua lúc nào vậy?"
Cả buổi sáng hôm qua anh đều ở Hoàng thị, buổi trưa thì về biệt thự đón hai mẹ con bọn họ đi công viên câu cá, sau đó ba người một nhà bọn họ đều luôn ở cùng nhau, không thể nào có thời gian đi mua....!"Bốn năm trước." Ánh mắt Hoàng Trường Minh thâm thủy.
Chiếc nhẫn kim cương này là vào bốn năm trước, công ty Hoàng Dung gặp chuyện không may, anh đi giúp đỡ vượt qua được mối nguy, trước khi trở về một ngày anh đem Phan Duy đi mua.
Chỉ là sau khi về nựa lại xảy ra hàng loạt chuyện, hai người chia tay nhau, nhẫn kim cương vẫn luôn bị anh khóa chặt trong ngăn tủ dưới cùng của bàn làm việc.
Ngày hôm qua, từ lúc rời khỏi Hoàng thị đi đón mẹ con họ, anh mới lấy chiếc nhẫn này ra.
Lam Ngọc Anh nghe thấy vậy, khó tránh khỏi lộ ra chút vẻ mặt ngoài ý muốn.
Cô cúi đầu xuống lần nữa mới phát hiện ra tuy chiếc nhẫn kim cương này rực rõ nhưng hộp vải nhung ở bên ngoài dường như đã có chút cũ kĩ, trông như đã được làm ra từ rất lâu rồi.
Bốn năm trước...!
Bởi vì lời nói của anh, Lam Ngọc Anh chìm vào trong hồi ức.
Nhẹ nhàng nuốt nước miếng, bỗng nhiên Hoàng Trường Minh cầm tay phải của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/49057/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.