**********
Chương 362: Kiên nhẫn cả đời
Lam Ngọc Anh nghe vậy, lắc đầu: “Tớ không biết.
“Cá nhỏ, tớ thật sự không biết.
Cô thở dài, nhìn bánh bao nhỏ đang ngồi xổm phía trước: “Hiện giờ toàn bộ tâm trí tớ đều đặt ở chỗ bánh bao nhỏ, trong đầu lúc nào cũng là hình ảnh của thằng bé, có thể cậu không hiểu cái cảm giác sung sướng khi mất đi rồi lại có được ấy, đó không phải một đồ vật hay việc gì, đó là con của tớ, tớ chỉ hận không thể bù đắp lại toàn bộ tình thương suốt bốn năm qua lại cho thằng bé
Cô thực sự không biết, bởi vì cô chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này.
Cô và Hoàng Trường Minh đã chia tay từ bốn năm trước, hơn nữa người nói chia tay cũng là anh, không ngờ đứa con của hai người vẫn còn, lại khiến hai người xích lại với nhau.
Cô không biết Hoàng Trường Minh nghĩ thế nào nhưng cô chưa hề nghĩ đến việc nối lại tình xưa, ít nhất là lúc này chưa hề muốn.
Trương Tiểu Du có thể hiểu được suy nghĩ của cô, vỗ nhẹ lên tay cô: “Chúng ta đi dạo ở đằng trước đi.”
Lúc xếp hàng thanh toán, Lam Ngọc Anh nhìn thấy xe đẩy chất đầy hàng hóa, cực kỳ ngạc nhiên: “Cả nhỏ, sao cậu mua nhiều thế?” “Ừ nhỉ, tớ cũng không nghĩ sẽ nhiều thế!” Trương Tiểu Du nhún vai.
Lam Ngọc Anh lo cho thân thể của cô ấy, ba tháng đầu mang thai phải rất cẩn thận: “Đợi lát nữa tớ đưa cậu về, bây giờ cậu không tiện”
Trương Tiểu Du gật đầu cười, ôm lấy cô:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/49070/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.