Buổi sáng mười một giờ rưỡi, Diệp Tấn gõ cửa khu nhà trọ.
"Chuyến bay của tụi mình lúc bốn giờ bốn mươi năm phút chiều, còn phải ký gửi hành lý, bây giờ cố gắng đến sân bay sớm trước buổi trưa, để tránh trễ giờ.
Còn bữa trưa thì đợi đến sân bay hãy ăn!" Diệp Tấn cười nói với sự sắp xếp của mình.
"Diệp Tấn, vất vả cho cậu rồi!" Lam Ngọc Anh cảm kích mà nói.
Diệp Tấn xua tay cười nói không cần phải như thế, rồi mang hành lý của cô đến trước thang máy.
Lam Ngọc Anh quay đầu nhìn về phía Trương Tiểu Du vẫn đang đứng giữa phòng khách, không nhịn được mà bước tới: "Cá nhỏ à, cậu thực sự quyết định muốn cùng bọn tớ đi sao?" "Ừm, tớ quyết định rồi." Trương Tiểu Du gật đầu.
"Nếu như cậu không còn gì lưu luyến với nơi này, kỳ thực cũng nên...!
Lam Ngọc Anh do dự nói, thật ra điều cô ám chỉ không đơn thuần là ngôi nhà, mà là Trần Nam Phong.
Trương Tiểu Du ngắt lời cô, giống như không muốn nghe, cũng giống như là sợ bản thân bị lay động, lắc đầu nói: "Ngọc Anh ơi, đừng khuyên tớ nữa, trong lòng tớ đã quyết rồi, hiện trước mắt vẫn nên rời đi thì tốt hơn, không chừng ra nước ngoài, tớ có thể gặp được anh Tây đẹp trai nào đó để tiến tới mối tình thứ hai, nhưng mà, điều kiện tiên quyết là anh ta phải là người con trai rất yêu tớ "Ngọc Anh, thang máy tới rồi!" Diệp Tấn ở ngoài cửa kêu.
Lam Ngọc Anh nhún vai, bước đến kéo tay cô bạn thân: "Chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/49079/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.