Đậu Đậu nói sao làm vậy, cậu bé hoàn toàn không hề sợ hãi.
Toàn bộ quá trình đều nắm chặt tay cô, biểu hiện như một nam tử hán nhí vô cùng kiên cường.
Không bao lâu sau, Đậu Đậu đã được cắt chỉ xong, bác sĩ dặn dò vài điều, “Sau khi cắt chỉ, khoảng ba ngày sau mới được đụng nước, cố gắng không được cử động quá mạnh, để tránh vết thương bị hở lại, bạn nhỏ này khôi phục rất nhanh, mọi người cứ yên tâm đi!” “Cảm ơn bác sĩ!”
Sau khi quay về lại phòng bệnh, Lam Ngọc Anh đặt Đậu Đậu lên trên giường bệnh, sau đó thì giúp cậu bé cởi đồ bệnh nhân ra.
Lúc còn lại mỗi quần lót, Đậu Đậu nhăn nhỏ lẩm bẩm hai tiếng.
Lam Ngọc Anh bị sự đáng yêu của cậu bé làm cho thần hồn điện đảo, hôn một cái thật mạnh lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, sau đó gương mặt nhỏ đã ngại ngùng rồi giờ lại càng thêm đỏ bừng.
Hoắc Trường Minh ở bên cạnh làm mặt căng nhìn họ dù không đành lòng phá vỡ sự vui vẻ của con trai, nhưng vẫn là trầm giọng nói, “Em vẫn khăng khăng quyết định đi?” “Sao anh......!Lam Ngọc Anh giật mình.
“Anh biết em đã đặt vé máy bay rồi!” Đôi mắt Hoắc Trường Minh co lại.
Thấy anh cũng đã biết rồi, Lam Ngọc Anh cũng không giấu diểm, gật đầu, "Ừm.
Cúi đầu xuống nhìn Đậu Đậu, quả nhiên gương mặt vốn đang vui giờ thì đang bị phủ bụi.
Lam Ngọc Anh đối mặt với cậu cũng thật không biết nên nói gì, chỉ có thể ôn nhu an ủi, liếc mắt nhìn Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/49085/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.