**********
“Cô đây!” Lam Ngọc Anh kh lưng cầm tay cậu bé, mỉm cười nói: “Đậu Đậu, cuối cùng cháu cũng tỉnh lại rồi.
Cháu có thấy khó chịu chỗ nào không?”
Cô ở lại bệnh viện là vì muốn thấy cậu bé tỉnh lại, bây giờ trong lòng cô nhẹ nhõm hơn nhiều.
Nghe cô hỏi, cậu bé nhíu mày, giơ tay sờ đầu.
“Để ba đi gọi bác sĩ.
Hoàng Trường Minh nói.
Chẳng mấy chốc, bác sĩ đeo ống nghe bệnh đã nhanh chóng vào phòng.
Bác sĩ kiểm tra kỹ càng một lát, mỉm cười nói: “Tình trạng sau phẫu thuật của cậu bé rất ổn định, không có biến chứng gì, kế tiếp chỉ cần ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng là được.
Phụ huynh cứ yên tâm, nếu tĩnh dưỡng tốt thì sẽ không để lại di chứng gì đâu.
“Cảm ơn bác sĩ.
Một tiếng sau, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai cha con.
Cũng như Lam Ngọc Anh, khi thấy con trai mở mắt, Hoàng Trường Minh mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Bởi vì cậu bé phẫu thuật phần đầu nên còn cần nằm yên 24 giờ, thế nên lúc này cậu bé chỉ có thể thành thật nằm trên giường bệnh, Hoàng Thanh Thảo và Lam Ngọc Anh đã ra ngoài.
Sau khi cậu bé tỉnh lại, Lam Ngọc Anh hỏi cậu bé muốn ăn gì, không hề bất ngờ khi nghe cậu bé nói là muốn ăn mì sợi.
Thế nên cô đã về nhà nấu mì, Hoàng Thanh Thảo đi theo để kêu tài xế lái xe chở họ.
Hoàng Trường Minh gọi y tá đến rút kim tiêm, sau đó che bằng gạc cho con trai.
Sau khi ném bằng gạc vào thùng rác, anh mới nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/49102/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.