“Thưa tổng giám đốc Hoàng, chuyện là thế này.
Đầu dây bên kia nói tiếp: “Ngài có một tấm thẻ đen đã không sử dụng suốt bốn năm.
Nhưng sáng nay, nó lại tiến hành chi trả một khoản tiền ở trung tâm thương mại Ngọc Đình.
Chúng tôi tuân theo tôn chỉ phục vụ khách hàng, bảo vệ ích lợi của khách hàng, thế nên tôi muốn xác nhận với ngài là tấm thẻ đó có phải do chính ngài sử dụng hay không? Nếu không phải thì ngài có đánh mất hay là bị trộm thẻ không?”
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Hoàng Trường Minh cầm điện thoại trong tay, nhẹ nhàng chạm vào màn hình, suy tư về cuộc gọi vừa rồi.
Anh khẽ đẩy chân, chiếc ghế trượt về phía cửa sổ sát đất, bên ngoài là ánh nắng hoàng hôn chiếu vào trong phòng, soi vào mắt anh khiến khẽ híp mắt, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc.
Hoàng Trường Minh im lặng một lát rồi quay lại, cầm điện thoại lên, tìm một dãy số bấm nút gọi, sau đó trầm giọng hỏi: “Cô đang ở đâu?” “Tôi đang ở nhà."
Lam Ngọc Anh ngơ ngác ngồi trong nhà nhìn cuộc gọi bị cúp máy.
Bởi vì chiều nay còn phải làm phỏng vấn nên sau khi mua sẵn và ăn một bữa cơm với cậu bé, chủ Lý đã đến đón cậu bé về.
Cô mới xách laptop về nhà chưa được bao lâu, vừa gọi điện thoại với Trương Tiểu Du xong, cô ấy nói là sau khi khám thai thì còn cuộc hẹn với bạn bè nên sẽ về trễ một chút.
Còn chưa kịp đặt điện thoại xuống thì Hoàng Trường Minh đã gọi đến, thậm chí không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/49108/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.