Lam Ngọc Anh hoàn toàn ngày người.
Cô không ngờ anh lại nói thế, cho nên cô hơi bối rối, không biết nên phản ứng như thế nào.
Suy xét ư...!
Hai tay cô đan vào nhau, ngay cả chính cô cũng cảm thấy mờ mịt, nhất là khi thấy đôi mắt của anh vẫn giống như bốn năm trước.
Trong một tích tắc, cô suýt nữa cho rằng bốn năm qua chưa từng tồn tại, họ chưa bao giờ chia tay...!"Buzz, buzz..."
Thùng xe rất tĩnh lặng, tiếng rung của điện thoại càng thêm rõ ràng.
Điện thoại của cô đã hết pin từ khi rời khỏi vườn bách thủ, thế nên chỉ có thể là điện thoại của Hoàng Trường Minh.
Có vẻ như người gọi điện cũng rất kiên nhẫn, chờ đợi thời gian rất dài.
Hoàng Trường Minh nhíu mày, đành phải lấy điện thoại ra từ ngăn chứa đồ.
Bởi vì thùng xe rất tối tăm nên khi anh lấy điện thoại ra, màn hình điện thoại trực tiếp hiện rõ trước mắt Lam Ngọc Anh, kèm theo đó là cái tên “Sunny” đang nhấp nháy...!
Như một gáo nước lạnh đổ ập xuống từ trên đỉnh đầu.
Lam Ngọc Anh liếc nhìn Đậu Đậu còn đang ngủ say.
Có lẽ cô đã hiểu nhầm rồi, có lẽ Hoàng Trường Minh níu kéo cô chỉ đơn giản là vì con trai anh mà thôi...!Cô dùng sức đẩy cửa xe: "Anh nghe máy đi, tôi về nhà đây...!
Hoàng Trường Minh nhíu mày, đang định cúp máy thì cửa xe sau đã bị đẩy ra, sau đó lại bị đóng lại.
Khi anh ngước mắt nhìn ra bên ngoài, bóng dáng thướt tha kia thoáng chốc đã chạy vào tòa nhà.
Hoàng Trường Minh nhíu mày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/49110/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.