Hoàng Trường Minh chưa bao giờ thấy con trai mình có cảm xúc như thế nào, không khỏi nhíu mày.
“Đậu Đậu sao vậy?”
Thím Lý cũng không hiểu ra sao: "Tôi không biết nữa.
Hoàng Trường Minh hoang mang hỏi: “Không phải hôm nay thắng bé đến chỗ Lam Ngọc Anh hay sao?”
Anh vẫn luôn nằm giữ hành tung của con trai nên biết ban ngày, cậu bé được thím Lý đưa đến chỗ Lam Ngọc Anh.
Dựa theo lẽ thường thì sau mỗi lần đến nhà Lam Ngọc Anh, cậu bé đều trở về với vẻ mặt hớn hở, thậm chí đôi lúc còn vui mừng lẩm nhẩm mấy câu hát lạc giọng.
Mà lúc này, cậu bé lại cúi đầu, trông như cây mạ đẻ cong, ngay cả khóe miệng cũng rủ xuống, trông rất uể oải.
“Đúng thế.” Thím Lý cũng rất khó hiểu, thở dài nói: “Lúc nãy tôi với ông Lý đón cậu chủ nhỏ về nhà, nhưng không hiểu sao vừa về đến nhà, cậu chủ nhỏ nhỏ đã ngồi im trên sofa, buồn bã từ hồi đó tới giờ.
Hoàng Trường Minh gật đầu: "Ừ, để tôi đi xem thử:
Thím Lý đáp một tiếng, sau đó xoay người vào nhà bếp làm việc.
Nửa tiếng sau, thím Lý đeo tạp dề quay về phòng khách, bỗng chốc ngày người.
Bà cho rằng cậu chủ đích thân ra trận thì chắc chắn sẽ giải quyết vấn đề, không ngờ cậu chủ nhỏ vẫn giữ nguyên tư thế cũ, vẻ mặt vẫn buồn bực như ban đầu, ngay cả Hoàng Trường Minh cũng sa sầm mặt mày như thể bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của cậu chủ nhỏ.
Bảy giờ rưỡi sáng, ánh nắng ban mai tươi đẹp chiếu rọi.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/49113/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.