Hoàng Kiến Phong vốn không vui vì bị Hoàng Thanh Thảo phá đám, đang định trừng bà thì nghe thấy cháu trai quý báu của mình kêu đói, nhất thời quên hết mọi chuyện: “Mau, kêu nhân viên phục vụ bưng đồ ăn còn lại lên đây!” Lê Tuyết Trinh và Nguyễn Hồng Mai đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều cau mày.
“Đúng thế, ăn cơm quan trọng hơn! Thanh Thảo đừng nghĩ nhiều, hôm nay là tiệc nghênh đón cho em mà.” Lê Hoài Lâm mỉm cười lên tiếng.
Thấy thế, Nguyễn Hồng Mai không vui kéo tay áo chồng mình dưới bàn.
Khi món cuối cùng được bưng lên, Hoàng Trường Minh cũng vừa nghe máy xong, đi vào phòng.
Thấy Lê Hoài Lâm muốn rót rượu cho mình, anh từ chối: “Bác Lê, cháu không uống rượu được, cháu lái xe đến đây.
“Vậy thì để hai ông uống, Trường Minh đừng uống.
Nguyễn Hồng Mai lập tức tiếp lời, sau đó lấy bình giữ nhiệt từ trong túi xách: “Đây là trà hoa cúc dì mang từ nhà đến đây, vừa thanh nhiệt vừa hạ hỏa.
Gần đây thời tiết khô hanh, người trẻ tuổi các cháu uống nhiều mới có lợi.
Hơn nữa trà hoa cúc này là do tháng trước Tuyết Trinh đến trang viên hải mang về làm thành trà cho cháu uống đẩy
Nhận được ánh mắt ám chỉ, Lê Tuyết Trinh lập tức nhận lấy bình nước.
“Trường Minh, để em rót cho anh một ly Lê Tuyết Trinh nói rồi rót đầy một lỵ, sau đó đưa đến trước mặt anh.
Hoàng Trường Minh thản nhiên nhếch môi: “Cảm ơn”
Thấy anh không cầm ly lên, ông Hoàng Kiến Phong sợ người nhà họ Lê không vui nên họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/49126/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.