“..
Sập đổ ư?” Lam Ngọc Anh ngẩn người.
“Đúng thế, đã sập đổ từ lâu rồi.” Lam Khải Dương thở dài liên tục.
“Sao lại sập đổ? Chuyện từ khi nào...!Lam Ngọc Anh càng ngơ ngác.
“Sập đổ từ bốn năm trước.
Lam Ngọc Anh không ngờ lại xảy ra biến cố lớn đến thế, nhất thời không thể tiêu hóa được ngay lập tức, đồng thời cũng không tài nào hiểu nổi: “Cho dù Lam thị đã sập đổ thì Lam Ngọc Thiên cũng chưa đến nỗi phải làm nhân viên phục vụ chứ..
“Chuyện của bà ngoại con năm đó, ba cũng biết rồi.” Lam Khải Dương bỗng nói.
Lam Ngọc Anh nhíu mày, không ngờ Lam Khải Dương lại nhắc đến chuyện này.
“Bà ngoại của con đột nhiên qua đời đều là vì Ngọc
Thiên” Lam Khải Dương dừng lại một chút: “Thực ra con bé ra nông nỗi này đều là do Trường Minh.
Hoàng Trường Minh ư?” Lam Ngọc Anh ngày người.
“Ừ.
Năm đó chẳng phải cậu ta trút giận hay con hay sao?” Lam Khải Dương gật đầu: “Năm đó vì Ngọc Thiên mà bà ngoại con qua đời, sao cậu ta có thể dễ dàng tha thứ cho con bé.
Bốn năm trước, cậu ta đã từng ngồi ở chỗ mà con đang ngồi, nói là sẽ bắt con bé phải trả giá đắt vì cái chết của bà ngoại con.
Bây giờ con bé đã không còn là thiên kim tiểu thư gì nữa mà chỉ còn cách làm nhân viên phục vụ bàn cho các nhà hàng ở Sài Gòn mà thôi.
Lam Ngọc Anh siết chặt hai tay, trong lòng cảm thấy thật khó tin.
Chẳng trách Lam Ngọc Thiên lại nói thế, thì ra là vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/49128/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.