Cô có ngại cũng không được, bởi vì không lâu sau nhân viên phục vụ đã bưng bít tết lên bàn.
Từ khi ngồi vào bàn, Hoàng Trường Minh vẫn không nói một lời, nhưng tốt hơn trước kia là thỉnh thoảng anh lại liếc mắt nhìn cô.
Bởi vì trên bàn cơm có thêm một người nên Lam Ngọc
Anh không còn tự nhiên như trước, chỉ cắm mặt cắt thịt bò trong đĩa.
Chỉ có mình Hoàng Thanh Thảo ăn hăng say.
Sau bữa cơm, Hoàng Trường Minh gọi nhân viên phục vụ đến quẹt thẻ.
Hoàng Thanh Thảo quay sang nhìn cô: “Thấy sướng chưa, có người tính tiền giùm mình luôn!” Lam Ngọc Anh đành phải cười gượng đáp lại bà.
Cuối cùng cũng ăn cơm xong, Lam Ngọc Anh đang định rời đi thì Hoàng Thanh Thảo lại kéo tay cô.
“Cải Trắng, cháu uống không ít rượu nên cô phải đưa cháu về nhà, không thì để một mình cháu về nhà, cô sẽ không yên tâm đậu” Nói xong, Hoàng Thanh Thảo nhìn cháu trai của mình: “Trường Minh, cô mượn xe cháu nhé.
Hoàng Trường Minh đáp lại bằng giọng hờ hững.
Lam Ngọc Anh muốn từ chối cũng không có cơ hội, bị Hoàng Thanh Thảo kéo lên xe.
Chiếc Bentley màu đen chạy trong bóng đêm, tài xế lái xe rất ổn, xe chạy về phía khu chung cư bên bờ sông.
Cửa sổ được hạ xuống một nửa, gió đêm mát lạnh thổi vào rất thoải mái.
Hoàng Thanh Thảo lười biếng tựa lưng trên ghế, cười hỏi Lam Ngọc Anh: “Cháu nó chưa?” “Vâng, no rồi ạ.
Lam Ngọc Anh gật đầu.
“Thế à? Cô còn chưa nó đâu!” Nghe vậy, Hoàng Thanh Thảo bĩu môi.
Lam Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/49130/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.