Diệp Liên Âm vừa nói dứt lời đã khiến Diệp Ngọc Phong nghẹn họng, chưa kịp phản bác thì Tống Hân Sơ đã gật đầu đồng ý:
“Được, không vấn đề gì.”
Diệp Y Từ cũng gật đầu theo:
“Ừ ừ, mỗi lần gặp nhau ở nhà là lại cãi vã, chẳng có chút không khí đoàn tụ nào. Muội thích thế nào thì sau này ta và mụ mụ sẽ gặp muội ở ngoài, cũng chẳng sao cả.”
Thấy người vợ và đứa con gái mình thương yêu nhất đều không đứng về phía mình, Diệp Ngọc Phong tức đến nghẹn lời, mặt đen lại, ngồi im không nói gì.
Tần Chiêu Từ vẫn luôn lén quan sát biểu cảm của Diệp Ngọc Phong, thấy bà bị chọc giận mà không dám lên tiếng, liền quay mặt đi, cười khẽ một cái đầy vẻ “vui sướng khi người gặp họa”.
“Được rồi, chúng ta đi thôi.” Diệp Liên Âm vỗ nhẹ vai Tần Chiêu Từ, quay đầu chào Tống Hân Sơ và Diệp Y Từ, rồi kéo nàng rời khỏi nhà.
Ra đến cổng lớn của Diệp gia, Diệp Liên Âm đột nhiên dừng bước, ánh mắt lặng lẽ liếc nhìn một góc quen thuộc nơi cánh cổng, rồi mới quay đầu tiếp tục bước đi.
Tần Chiêu Từ nhận ra hành động ấy, nhìn bóng lưng Diệp Liên Âm mà khẽ thở dài.
Nàng chưa từng có người thân, nên khi có được rồi lại càng trân quý. Còn Diệp Liên Âm, rõ ràng có gia đình, nhưng lại chưa từng cảm nhận được trọn vẹn tình thân. Không biết nỗi đau ấy là vì chưa từng có được, hay vì từng có rồi lại mất đi.
“Ngẩn người làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-cua-ta-nang-la-qua-ot-nho-sieu-hung/2876711/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.