“Vậy ngươi giải thích thế nào về tấm ảnh này?” Diệp Liên Âm vẫn chưa buông lỏng sự cảnh giác, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Dư Kỳ Mộc, như thể chỉ cần hắn nói sai một câu, nàng sẽ lập tức xử lý.
Dư Kỳ Mộc nhìn vẻ mặt “nếu ngươi nói dối, ta sẽ xử ngươi” của nàng, trong lòng run rẩy, vội vàng giơ tay phủ nhận:
“Không phải ta chụp! Thật sự không phải! Ngươi quên rồi sao, ba ngày nay ta xin nghỉ, đâu có đến trường?”
Diệp Liên Âm vẫn nhíu mày, chưa hoàn toàn tin tưởng.
Dư Kỳ Mộc tiếp tục giải thích:
“Là hôm qua có người đăng lên diễn đàn trường. Ta lướt qua thì thấy. Nhưng mà… Tần Chiêu Từ thay đổi nhiều thật. Lúc đó ta còn tưởng nàng là Omega cơ. Trang điểm kiểu gì mà xinh hơn trước nhiều quá.”
Diệp Liên Âm liếc hắn một cái, giọng thản nhiên:
“Chuyện đó cần ngươi nói sao? Ai có mắt đều thấy nàng xinh đẹp.”
“Vậy nàng đến trường ta làm gì?” Dư Kỳ Mộc dè dặt hỏi, ánh mắt vẫn dò xét sắc mặt Diệp Liên Âm. “Hơn nữa nhìn nàng mệt mỏi lắm, không phải bị ai từ chối, thất tình đấy chứ?”
Diệp Liên Âm lạnh lùng liếc hắn:
“Ngươi nghĩ có khả năng sao?”
“Thì… sao lại không có khả năng?” Dư Kỳ Mộc nhỏ giọng, “Hai người tuy kết hôn, nhưng nàng đâu có đánh dấu ngươi. Mấy ngày nay ngươi cũng xin nghỉ. Một Alpha đã tốt nghiệp nhiều năm, tự nhiên đến đại học làm gì?”
“Liên quan gì đến ngươi?” Diệp Liên Âm thở dài, “Đó là chuyện riêng của nàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-cua-ta-nang-la-qua-ot-nho-sieu-hung/2876713/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.