“Đi thôi.”
Thấy Bạch Thanh Từ đã rời đi, Diệp Liên Âm đứng dậy, đưa tay giữ lấy tay áo Tần Chiêu Từ, thúc giục nàng nhanh lên.
Tần Chiêu Từ ngoan ngoãn đi theo, vừa bước ra ngoài vừa khom lưng nghiêng đầu nhìn Diệp Liên Âm, nở nụ cười rạng rỡ.
Thấy nàng cười vui đến thế, Diệp Liên Âm nhíu mày, nghi ngờ hỏi:
“Sao lại cười kỳ lạ như vậy? Tâm trạng tốt lên rồi à?”
Nàng vẫn còn nhớ rõ sáng nay Tần Chiêu Từ rời đi với gương mặt tái xanh.
Tần Chiêu Từ gật đầu:
“Ừm, hôm nay đến công ty có một phát hiện mới nên rất vui. Ha ha ha. Với lại, học xong rồi, thấy ngươi đang chờ ta nữa chứ. Ta còn tưởng ngươi sẽ không đợi ta cơ. À mà, sao ngươi tìm được phòng học vậy?”
Diệp Liên Âm liếc nàng một cái, giơ tay nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay nàng:
“Dùng quang não truy cập website chính thức của trường, tra xem khu dạy học nào còn phòng trống vào khung giờ này. Sau đó suy luận rằng các ngươi chắc chắn sẽ chọn phòng ở tầng thấp nhất, gần nhất. Từ đó xác định được vị trí chính xác.”
“Oa, không hổ danh học bá, lợi hại thật đó! Trinh thám đỉnh cao luôn!”
Tần Chiêu Từ cười, giơ ngón tay cái khen ngợi, rồi lại vỗ nhẹ lên đầu nàng.
Diệp Liên Âm đã quen với việc Tần Chiêu Từ thường xuyên động tay động chân, chỉ đành bất đắc dĩ trợn mắt, đẩy tay nàng ra.
Nàng bước nhanh về phía trước, không quên thúc giục:
“Nhanh lên, về nấu cơm. Ta đói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-cua-ta-nang-la-qua-ot-nho-sieu-hung/2876733/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.