Tần Chiêu Từ nhìn qua cửa sổ, ánh mắt dõi theo mặt đất phía dưới. Vị trí mà nàng và Tôn Tuệ từng đứng giờ đây ngày càng nhỏ lại trong tầm nhìn.
Khi khoang cá nhân bay lên đến độ cao tối đa, phi thuyền đúng giờ mở cửa tiếp nhận, đưa họ vào tuyến hành trình đã định.
Sau khi ổn định, phi thuyền bắt đầu khởi hành về Đế quốc. Tần Chiêu Từ và Tôn Tuệ mở cửa khoang cá nhân, đi theo tiếp viên hàng không đến vị trí đã được sắp xếp từ trước.
Cài dây an toàn xong, Tần Chiêu Từ mở quang não, gửi tin nhắn cho Diệp Liên Âm báo rằng mình đã lên phi thuyền an toàn.
Trong căn nhà nhỏ, Diệp Liên Âm ngồi ở phòng khách. Đèn phòng bếp vẫn chưa bật từ lúc nàng về nhà. Trong lòng nàng có một cảm giác mơ hồ rằng Tần Chiêu Từ sẽ trở về đúng như lời hứa, nên nàng quyết định chờ để cùng ăn tối.
“Tiểu Tần tổng, tay ngài sao vậy?”
Cuối cùng được trở về, Tôn Tuệ cũng bắt đầu thả lỏng sau hai ngày căng thẳng. Lúc này, cô mới để ý đến bàn tay của Tần Chiêu Từ — nổi đầy những vết phồng rộp.
Tần Chiêu Từ giơ tay lên, cười nhẹ:
“Không sao đâu, chỉ là vài vết phồng do làm việc thôi.”
“Ngài bị ảnh hưởng bởi khí hậu à? Có cần tôi liên hệ bác sĩ kiểm tra không?”
Tôn Tuệ lo lắng.
Tần Chiêu Từ lắc đầu:
“Không phải đâu. Là do mấy ngày ở Điền Viên Tinh làm việc mà ra. Không phải do khí hậu. Tối nay về, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-cua-ta-nang-la-qua-ot-nho-sieu-hung/2876738/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.