“Vậy à.”
Tần Chiêu Từ gật đầu, như đang suy nghĩ điều gì đó:
“Vậy hiện tại trong học viện Đế quốc không còn vương tử hay công chúa theo học nữa?”
Diệp Liên Âm gật đầu xác nhận:
“Đúng vậy. Khi tỷ ta còn học ở đây, ta nhập học sau nàng. Lúc đó hoàng thất cơ bản đã tốt nghiệp cả rồi.”
“Thế còn con cái của các quan chức trong Đế quốc?”
Tần Chiêu Từ tiếp tục hỏi:
“Họ có thể dùng thủ đoạn ngầm để đưa con vào học viện không?”
Diệp Liên Âm nhíu mày:
“Chuyện đó thì ta không rõ lắm. Có thể có. Dù sao dân chúng cũng không quan tâm con cái đại thần vào học bằng cách nào.”
“Vậy à…”
Tần Chiêu Từ sờ cằm, ánh mắt nhìn xa xăm vài giây rồi quay sang Diệp Liên Âm:
“Ngươi hiện tại có rảnh không?”
Diệp Liên Âm hơi ngạc nhiên:
“Ừm, có. Sao vậy?”
“Có thể dẫn ta đi dạo quanh trường không? Muốn xem thử nơi ngươi học.”
Tần Chiêu Từ chỉ xuống lầu:
“Tiện thể vận động một chút.”
Diệp Liên Âm theo phản xạ liếc nhìn mặt đất, rồi gật đầu:
“Ừm, được.”
Thế là Diệp Liên Âm dẫn Tần Chiêu Từ xuống lầu, cùng nhau đi dạo quanh học viện Đế quốc.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, bước chậm dưới những tán cây loang lổ ánh nắng. Tần Chiêu Từ thỉnh thoảng dừng lại, quay đầu nhìn Diệp Liên Âm cười. Hai người đi trên con đường nhỏ xanh mướt trong khuôn viên trường, nụ cười của họ mang theo hơi thở thanh xuân.
Thời gian vui vẻ trôi qua nhanh chóng. Đến giờ học,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-cua-ta-nang-la-qua-ot-nho-sieu-hung/2876740/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.