“Ngươi không thích nàng?” Đan Phán nhướng mày, vẻ mặt đầy nghi ngờ. “Không thích mà còn giúp nàng bôi thuốc, ngươi lừa ai vậy? Ta chưa từng thấy ngươi đối xử với ai như thế.”
Diệp Liên Âm vội vàng giải thích:
“Ta… ta làm vậy là vì nàng luôn nấu cơm cho ta, coi như đáp lễ thôi. Ta không có ý gì với nàng cả.”
“Ừ ừ, ngươi không có ý gì với nàng.”
Đan Phán tuy không tin nhưng vẫn thuận theo lời nàng, phụ họa vài câu:
“Vậy thì ngươi cũng không cần phải rối rắm chuyện nàng giận hay không, đâu có liên quan gì đến ngươi.”
“Vốn dĩ chẳng liên quan gì.”
Diệp Liên Âm cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm xuống đất.
“Ta chỉ thấy kỳ lạ thôi.”
“Thấy kỳ lạ cũng là bình thường.”
Đan Phán lắc đầu:
“Là con người thì ai cũng có cảm xúc. Chuyện này chẳng có gì lạ cả.”
“Ừ.”
Tuy Đan Phán nói vậy, nhưng trong lòng Diệp Liên Âm lại chẳng thấy nhẹ nhõm chút nào.
---
“Tần Chiêu Từ, Tần Chiêu Từ.”
Bạch Thanh Từ phát hiện Tần Chiêu Từ từ lúc chiều đến phòng thí nghiệm gieo hạt xong thì cứ ngẩn người bên cạnh bàn thí nghiệm, thật sự không thể không lên tiếng.
Tần Chiêu Từ nghe thấy tiếng gọi thì giật mình tỉnh lại, quay đầu nhìn nàng:
“Có chuyện gì vậy, Bạch lão sư? Ngươi cần ta giúp gì sao?”
Bạch Thanh Từ lắc đầu:
“Không có gì… Ta chỉ muốn nói… muốn nói…”
Đột nhiên, Bạch Thanh Từ cảm thấy trời đất quay cuồng, phải vịn vào bàn thí nghiệm, cố gắng lắc đầu để tỉnh táo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-cua-ta-nang-la-qua-ot-nho-sieu-hung/2876743/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.