“Vậy ngươi định làm gì tiếp theo?”
Thấy Diệp Liên Âm gật đầu thừa nhận, Đan Phán sờ cằm suy nghĩ.
“Hay là chúng ta tìm một nam Omega thử nàng xem, để biết nàng thật sự có thích nam không.”
Diệp Liên Âm nhíu mày, lắc đầu:
“Không được, như vậy không hay lắm. Ta vẫn nên tự mình suy nghĩ rõ cảm xúc trước đã. Lần đầu tiên thích một người, không có kinh nghiệm, phải từ từ lý giải mới được.”
“Ừ ừ, vậy sau này nếu ngươi có ý định gì thì nói với ta, ta sẽ giúp ngươi nghĩ cách.”
Đan Phán cười, chớp mắt tinh nghịch.
“Ừ, cảm ơn.”
Diệp Liên Âm gật đầu, kết thúc cuộc trò chuyện.
---
Sau khi cúp máy, Đan Phán ngồi trên sofa, vừa cười vừa sờ cằm:
“Thật muốn biết Âm Âm khi thích người khác sẽ như thế nào.”
“Thích ai cơ?”
Vạn Bách Vân mặc áo choàng tắm bước ra từ phòng tắm, vừa dùng khăn lau tóc.
Giọng nói bất ngờ của nàng khiến Đan Phán giật mình quay đầu lại, chớp mắt mấy lần:
“Ngươi sao lại ở nhà?”
Vạn Bách Vân vừa lau tóc vừa chậm rãi đi tới, ngồi xuống bên cạnh Đan Phán:
“Ta nghỉ làm.”
Đan Phán “à” một tiếng, mở quang não kiểm tra tin nhắn. Quả nhiên, Vạn Bách Vân không hề trả lời tin nhắn, cũng không báo sẽ về nhà hôm nay.
Vạn Bách Vân thấy động tác của nàng, mím môi nói nhỏ:
“Ta quên mất.”
Đan Phán nhíu mày, sờ bụng, không muốn nói chuyện.
Từ lần trước khiến Đan Phán khóc, Vạn Bách Vân đã quen với việc nàng lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-cua-ta-nang-la-qua-ot-nho-sieu-hung/2876745/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.