“Ừm.” Diệp Liên Âm mỉm cười gật đầu. “Ta thật sự rất thích trạng thái hiện tại khi ở bên nàng, rất thoải mái.”
“Thật hâm mộ quá đi.” Đan Phán nhìn nàng bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. “Nếu ta và Vân Vân cũng có thể như các ngươi thì tốt biết mấy.”
Nghe vậy, nụ cười trên môi Diệp Liên Âm dần thu lại. “Ngươi và Vạn Bách Vân... hiện tại vẫn giống như trước kia sao?”
Đan Phán mím môi, khẽ lắc đầu. “Từ lần ta đến nhà các ngươi, giữa chúng ta cũng có chút thay đổi. Nàng không còn như trước, cứ nghỉ là đi chơi, đêm không về, cả người đầy tin tức tố Omega... đã không còn như vậy nữa.”
“Nhưng...” Đan Phán nhìn Diệp Liên Âm, ánh mắt thoáng buồn. “Ta vẫn cảm thấy giữa chúng ta có một khoảng cách, như thể luôn bị ngăn cách bởi một lớp gì đó, không thể chạm tới.”
Diệp Liên Âm gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Sau một lúc trầm tư, nàng đột nhiên hỏi:
“Vạn Bách Vân... đã từng nói thích ngươi chưa?”
Đan Phán sững người, rồi lắc đầu: “Chưa từng. Chưa bao giờ.”
Ánh mắt Diệp Liên Âm trở nên phức tạp. “Có lẽ... các ngươi chỉ thiếu một lớp cửa sổ chưa vén lên thôi.”
“Nghĩ lại mà xem, lúc bắt đầu ở bên nhau, cũng là vì đứa trẻ. Tình cảm giữa hai người không rõ ràng. Ngay cả đứa trẻ, cũng là do nãi nãi của Vạn Bách Vân cho nàng uống thuốc mới có được.”
“Hơn nữa, trước khi nãi nãi nàng làm vậy, thái độ của nàng với ngươi rất tệ. Ta từng thấy lạ, vì sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-cua-ta-nang-la-qua-ot-nho-sieu-hung/2876783/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.