Diệp Liên Âm một lần nữa tỉnh lại khi trời đã trưa hôm sau. Ga trải giường đã được thay mới, Tần Chiêu Từ cũng đã giúp nàng mặc áo ngủ.
Thế nhưng phần cổ áo vẫn không thể che đi những vệt đỏ còn sót lại, minh chứng cho trận “chiến đấu” kịch liệt tối qua giữa hai người.
Mơ màng mở mắt, Diệp Liên Âm phát hiện tuyết ngoài cửa sổ không biết đã ngừng từ khi nào. Qua lớp kính pha lê trong suốt, nàng nhìn thấy một vùng trắng xóa tuyệt đẹp.
“Âm Âm, tỉnh rồi à?” Nghe thấy tiếng động trong phòng, Tần Chiêu Từ bước vào, cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng. “Đói chưa? Có thể ngồi dậy không?”
Diệp Liên Âm vòng tay ôm lấy cổ nàng, hôn lên môi nàng, rồi khẽ khàn giọng hỏi:
“Cái kính pha lê này… bên ngoài có nhìn thấy bên trong không?”
Tần Chiêu Từ quay đầu nhìn lớp kính trong suốt, mỉm cười lắc đầu:
“Đương nhiên là không rồi. Sao thế, sợ tối qua bị người ta nhìn thấy à?”
“Vớ vẩn!” Diệp Liên Âm giơ tay gõ mạnh lên đầu Tần Chiêu Từ. “Ngươi đúng là đồ hỗn đản!”
Tần Chiêu Từ bật cười, lại cúi đầu hôn nàng:
“Hỗn đản nhưng đã hầu hạ ngươi rất thoải mái, đúng không?”
Diệp Liên Âm trừng mắt nhìn nàng, nhớ lại lần cuối cùng tối qua mình ngất đi, phải cắn chặt răng mới chịu nổi. Cùng là cấp S, tại sao thể lực nàng lại kém Tần Chiêu Từ đến thế?
“Muốn ăn cơm không?” Thấy Diệp Liên Âm nghiến răng nhìn mình, Tần Chiêu Từ cảm thấy nàng thật sự quá đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-cua-ta-nang-la-qua-ot-nho-sieu-hung/2876788/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.