Tần Tịch Dao như đang mơ một giấc dài. Nàng nằm trên giường, mắt nhắm, ngủ yên tĩnh, tiếng mưa đêm không chút làm phiền.
Mộc Bạch Trình đứng trước cửa sổ, gió đêm thổi qua, lay động tóc dài. Đôi mắt cô ánh vàng rực rỡ, vẫn gương mặt ấy, nhưng giờ toát lên vẻ uy nghiêm.
" Gâu gâu ." Bạch Bạch, người về rồi? Đô Đô đến gần, cọ cọ vào cổ chân cô. Mộc Bạch Trình ngồi xổm, xoa đầu nó: "Nha Nha, vì ta mà ngươi khổ rồi. Trong tấm phật bài có thần thức của ngươi, đúng không?" Cô không nỡ vứt, cảm giác nó rất quan trọng. Đôi mắt tròn xoe của chú cún ánh lên: " Người nhớ thật rồi ?" Mộc Bạch Trình mỉm cười gật đầu: "Nhớ một chút, nhưng chưa nhiều. Chắc phải đợi tuyến thể hồi phục hoàn toàn, thực lực ta mới trở lại." " Thế giới này sao lại cần tuyến thể kỳ quặc vậy. Thánh ..." "Cẩn thận." Mộc Bạch Trình ngắt lời. Người đó, bất kể ta ở đâu, chỉ cần gọi tên, hắn sẽ tìm ra. Tần Tịch Dao khó khăn vượt qua Thánh Nhân Kiếp , Mộc Bạch Trình không muốn gây thêm rắc rối cho nàng. " Người thấy thế nào ?" Đô Đô lo lắng hỏi. Mộc Bạch Trình lắc đầu: "Vẫn bị hạn chế nhiều." " Nếu bị phát hiện, người sẽ ..." "Không sao, miễn Dao Dao bình an." Cô ngồi cạnh giường, vuốt trán Tần Tịch Dao: "À, đúng rồi." Mắt vàng quét qua Đô Đô: "Yên Vân là sao?" " À, tiểu công chúa Tu La Vực , cả ngày lông bông, thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-cua-toi-la-thien-su-dinh-cap/2851396/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.