Má Mộc Bạch Trình đau rát, hít một hơi lạnh. Dao Dao ra tay không nhẹ! Che gò má đỏ sưng, cô vẫn mỉm cười: "Hết giận chưa?"
"Ngươi nói ta giận không?" Tần Tịch Dao nghiến răng. Không ngờ Mộc Bạch Trình dạo này toàn diễn kịch trước mặt nàng, mà nàng lại ngốc nghếch thế. "Ngươi thấy đùa giỡn ta vui lắm à?"
"Không phải."
"Vậy là gì? Ngươi rõ ràng nhớ ra rồi, còn giả bộ như kiếp này. Mộc Bạch Trình, ngươi nghĩ một ngàn năm của ta rẻ mạt vậy sao?"
Căn nhà chìm vào im lặng sau câu nói ấy. Nhìn đôi mắt giận dữ của Tần Tịch Dao, Mộc Bạch Trình chưa từng thấy Dao Dao tức giận thế. Dao Dao của cô luôn đáng yêu, tính tình tốt.
"Chị sợ bị em đánh."
"Hừ." Tần Tịch Dao cười lạnh. "Sợ ta? Ngươi tu vi gì, ta tu vi gì? Ngươi lại sợ ta?"
Mộc Bạch Trình đưa tay về phía nàng: "Em cảm nhận được, giờ chị chẳng có tu vi gì."
Tần Tịch Dao nửa tin nửa ngờ nắm tay cô. Nàng rõ ràng cảm nhận được thần thức mạnh mẽ của Mộc Bạch Trình. Nếu thần thức của nàng là biển cả, thì thần thức của cô là dải ngân hà vạn dặm.
Thần thức không vấn đề, nhưng Mộc Bạch Trình không nói dối. Ngoài thần thức, giờ cô chẳng khác gì người thường.
So với Alpha bình thường, cơ thể cô còn yếu ớt hơn.
Ánh mắt Tần Tịch Dao trầm xuống. Nàng luôn nghĩ khi Mộc Bạch Trình nhớ lại, sức mạnh cũng sẽ trở lại. "Sao lại thế? Hồi đó rốt cuộc xảy ra chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-cua-toi-la-thien-su-dinh-cap/2851413/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.