Tần Tịch Dao đêm qua ngủ không ngon. Nếu gần đây không dùng pháp lực quá nhiều, nàng cũng chẳng đến mức phải ngủ.
Xoa bóp mi tâm đau nhức, nàng rời khỏi vòng tay người đang ngủ say. Liếc Mộc Bạch Trình còn mơ màng, tâm trạng nàng càng tệ.
Tai người này để làm cảnh à? Tối qua phòng bên cạnh ầm ĩ như lò mổ, gào cả đêm. Tần Tịch Dao tìm lễ tân, bảo họ nhắc phòng bên nhỏ tiếng.
Ai ngờ lễ tân nghe nàng tả, ngượng ngùng nói: "Cô ơi, giờ không phải lúc làm phiền họ."
Rồi cúp máy, không báo trước. Tần Tịch Dao phải dùng pháp lực bịt tai, nhưng vẫn lo phòng bên xảy ra chuyện kinh khủng.
Ban đầu không chịu nổi, nàng đánh thức Mộc Bạch Trình. Cô chỉ bịt tai nàng, bảo đừng nghe.
Tần Tịch Dao chẳng hiểu. Nàng chưa ngủ, Mộc Bạch Trình đã ngáy. Nửa đêm, nàng mới mơ màng chợp mắt.
Sáng dậy bụng đói, Tần Tịch Dao bực bội vỗ vai Mộc Bạch Trình: "Dậy đi."
Sao ngủ say như chết thế?
Vai đau kéo Mộc Bạch Trình tỉnh, dụi mắt ngái ngủ, cô mơ màng: "Chào buổi sáng."
"Ta chẳng vui." Câu nói đầy sát khí khiến Mộc Bạch Trình giật mình.
Sao thế? Sáng sớm Dao Dao đã không vui?
"Dao Dao?" Cô định véo má nàng.
Tần Tịch Dao né móng vuốt: "Ta cả đêm không ngủ, ngươi thì ngủ say như lợn. Phòng bên làm gì? Có chuyện gì không?"
"Cái này..." Mộc Bạch Trình biến sắc, ghé tai nàng thì thầm.
Vành tai nàng đỏ dần, nóng ran. Nghe Mộc Bạch Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-cua-toi-la-thien-su-dinh-cap/2851422/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.