Lindon không ngờ Sheen sẽ thúc giục mình, điều này quả thật không giống tác phong của hắn.
"Tôi thay quần áo, lát nữa sẽ tới." Lindon chờ bố online nên chưa muốn rời đi ngay bây giờ, "Chừng mười phút."
"Cậu thay quần áo lâu đến vậy à?"
"Hết cách rồi." Lindon nằm trên ghế dựa, bịa đặt lung tung, "Đêm nay họp với thiếu tướng, phải ăn mặc đàng hoàng một chút."
Ứng phó với Sheen xong, cậu tập trung tinh thần vào Vi Não.
"Khỏi đi." Sheen lại nói, "Tôi mang quần áo đến."
Lindon: "..."
Lindon cảm thấy không thích hợp, cậu bèn ngắt kết nối với Vi Não, xoay người mở cửa.
Quả nhiên Sheen đang đứng ngoài cửa, trên tay cầm một chiếc áo choàng màu đen trông cực kỳ dày nặng.
"Tinh Điện về khuya rất lạnh, tôi đã sai người tặng quần áo cho mấy thủ hạ bên cậu rồi, đây là của cậu."
Sheen đưa áo choàng cho cậu rồi quay người đi ra ngoài, nện bước có hơi vội vàng.
Lindon biết hôm nay vô vọng liên lạc với bố, nên thản nhiên khoác áo choàng vào, sau đó đóng cửa đuổi theo.
Không thể không nói, tuy quần áo của căn cứ số 3 thiếu tính thực dụng, song tạo hình lại cổ điển ưu nhã, chất liệu cũng đủ xa xỉ, đủ để chống đỡ với cơn rét lạnh ban đêm.
Bàn tay buông thõng của Lindon nhịn không được mà sờ tới sờ lui lớp lông xù xù đó.
Sheen quay đầu lại, thoáng liếc qua.
Lindon bình tĩnh buông tay, "Áo đẹp đấy."
Sheen hơi ngẩn ngơ, hắn không trả lời.
"Tôi sờ cái logo gia tộc này này." Lindon tốt bụng giải thích.
"Đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-cuoi-cung/356312/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.