Bạch Khởi không hề để tâm đến lời hứa hẹn của Kỳ Hách Diễn. Cậu chỉ cười nhạt một tiếng, chẳng buồn đáp lại, rồi trực tiếp nằm xuống giường ngủ luôn. Cậu thực sự quá mệt mỏi rồi, vừa đặt lưng xuống là đã thiếp đi...
Còn alpha ấy à, muốn làm gì thì làm, tự chơi đi!
Bạch Khởi bị bệnh lại thêm không nghỉ ngơi tử tế, giấc ngủ lần này kéo dài đến tận tối. Trong lúc đó, Kỳ Hách Diễn cũng không đến gọi cậu dậy.
"Kỳ Hách Diễn!" Omega vừa tỉnh lại còn nằm thẫn thờ một lúc trên giường, đợi lấy lại tinh thần rồi mới ngồi dậy hẳn. Bạch Khởi vừa định bước xuống giường thì lập tức phát hiện có điều gì đó không đúng – toàn bộ ga giường, vỏ chăn, vỏ gối đều đã bị thay mới. "Kỳ Hách Diễn!" Bạch Khởi lại gọi một tiếng, cậu mang giày xuống giường để đi tìm alpha, nhưng không biết người kia đã chạy đi đâu rồi, cậu gọi mãi mà chẳng thấy ai trả lời. Omega đứng ngẩn người ở cửa một lúc, sau khi nhìn quanh xác nhận không có ai xung quanh mới quay lại vào nhà: "Chạy đâu rồi?" Bạch Khởi ngồi xuống ghế lẩm bẩm: "Bỏ đi rồi? Không phải vừa mới nói sẽ để mình sống cuộc sống tốt đẹp sao? Tên này đúng là chẳng đáng tin gì cả." "Nói xấu anh gì đấy?" Đột nhiên, giọng của Kỳ Hách Diễn vang lên từ phía sau Bạch Khởi, kèm theo đó là tiếng ầm trầm khi hai thùng nước đầy được đặt xuống đất, làm nước bắn tung tóe. Alpha lau tay, nhếch môi cười: "Anh nghe thấy hết rồi đấy." "Nghe thấy cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-ga-vao-nha-quyen-quy/2916837/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.