Ôn Tư lạnh lùng cười khẩy một tiếng, hắn liếc nhìn Bạch Khởi rồi thu lại ánh mắt: "Đi theo tôi."
"Được." Kỳ Hách Diễn quay đầu lại, dành cho Bạch Khởi một ánh mắt trấn an, rồi nhấc chân bước về phía trước. Ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo, theo sau Ôn Tư vào sòng bạc. Beta kia sắc mặt không tốt, có lẽ vì chuyện hôm qua khiến hắn mang tâm trạng bất mãn. Buổi sáng sòng bạc lại bị đóng cửa, trên đường đến sòng bạc, Bạch Khởi còn thấy không ít người đau khổ chờ đợi bên ngoài, dĩ nhiên cũng có người đến gây sự. Người ta trách móc người thân tại sao lại đi đánh bạc, rồi lại một trận cãi vã, nước mắt và máu me—điều mà một omega như cậu đã quá quen thuộc. Trong xương tủy Bạch Khởi vốn đã rất bướng bỉnh, một khi không thích nơi nào thì toàn thân đều kháng cự. Beta đó có vẻ đã nhận ra điều này. Hôm nay hắn chẳng khác nào bị ma nhập, vậy mà lại cho người mang đến cho Bạch Khởi một cái ghế, còn đưa thêm một túi hạt dưa. Omega chỉ ngồi ngay ngắn, hoàn toàn không đụng đến mấy thứ kia. Cậu không hiểu mấy trò này, cũng chẳng hứng thú, chỉ nghe Kỳ Hách Diễn hết lần này đến lần khác thắng Ôn Tư, thắng những người khác, Bạch Khởi chỉ thấy chán ngán. "Cậu thực sự cũng có bản lĩnh đấy." Ôn Tư cũng không tiếp tục thử nữa, gương mặt hắn mang chút tán thưởng nhìn alpha, "Cậu có yêu cầu gì thì cứ nói. Hôm qua hình như muốn một căn nhà đúng không? Chuyện nhỏ thôi!" "Đợi đã." – Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-ga-vao-nha-quyen-quy/2916843/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.