Bạch Khởi chưa từng đi tàu, đương nhiên cũng không biết mình bị say sóng. Cậu vừa ngồi không bao lâu, sắc mặt đã trắng bệch, dạ dày bắt đầu cuộn trào. Buổi sáng cậu không ăn gì vì không có khẩu vị, ngay cả bữa sáng Ôn Tư chuẩn bị cũng không động tới. Omega chạy vào nhà vệ sinh, nôn ra toàn là nước chua.
"Khó chịu lắm à?" Kỳ Hách Diễn vỗ nhẹ lưng Bạch Khởi, đưa cho cậu chai nước đã chuẩn bị sẵn. Alpha trong lòng vẫn không khỏi hối hận, tại sao lại dắt Bạch Khởi theo chứ? Nếu không thì cậu cũng chẳng cần phải chịu khổ thế này. "Anh trông còn tệ hơn cả em." Bạch Khởi súc miệng xong, ném khẩu trang cũ đi rồi thay một cái mới. Omega nhắm mắt, ngả vào lòng Kỳ Hách Diễn. "Em không sao." Alpha chẳng còn cười nổi, anh xoa đầu Bạch Khởi, sắc mặt không tốt: "Xin lỗi." "Em không muốn nghe xin lỗi." Bạch Khởi im lặng vài giây, rồi cựa mình trong lòng anh, khẽ hỏi: "Còn bao lâu nữa mới tới?" Kỳ Hách Diễn nghĩ ngợi, rồi ước lượng thời gian: "Khoảng nửa tiếng nữa." "Em buồn ngủ quá, muốn ngủ một lát." Con tàu cứ lắc lư liên tục, Bạch Khởi thực sự chịu hết nổi. Cậu cảm thấy chỉ cần động đậy một chút thôi cũng muốn nôn hết ruột gan ra ngoài, omega đành lười biếng, để alpha bế mình vào phòng nghỉ. Con tàu này đủ lớn, Kỳ Hách Diễn bế Bạch Khởi vào phòng khách, sau đó cởi giày cho omega, đắp chăn lên người cậu: "Nếu khó chịu quá thì uống chút thuốc." "Không cần..." Bạch Khởi khẽ từ chối. Trên mặt cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-ga-vao-nha-quyen-quy/2916854/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.