Hội trường rất rộng. Khi Bạch Khởi theo vào trong, pháo giấy vẫn còn đang rơi lả tả từ không trung. Cậu thò đầu nhìn ra — đây hẳn là một trung tâm thương mại, hôm nay có tổ chức hoạt động nên rất nhiều người không thể vào trong được.
Omega bị phân về bộ phận hậu cần, tức là ai đói ai khát thì Mãng khay đồ ra. Việc không quá nặng, chỉ là cậu khá lo lắng cho canh việc của Kỳ Hách Diễn.
Hôm nay alpha mặc một bộ vest đen, đeo kính râm và khẩu trang. Bộ đồ bó sát làm nổi bật cơ ngực rắn chắc của Kỳ Hách Diễn, Bạch Khởi thực ra đã lén liếc mấy lần rồi.
"Cậu là người mới à?" Người phụ trách hậu cần đột nhiên vỗ lên vai omega: "Cậu tên gì?" Bạch Khởi giật nảy mình, cảnh giác xoay người, nhanh chóng né khỏi tay đối phương: "Tôi tên là Bạch Khởi." Đối phương bị phản ứng của Bạch Khởi làm cho nghẹn lời, đảo mắt: "Nhát gan thật." Omega không đáp, chỉ âm thầm chuẩn bị đồ ăn, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về phía trước. Trung tâm thương mại này rất lớn, có nhiều tầng, cửa các cửa hàng đều mở, đủ thứ đồ khiến Bạch Khởi hoa cả mắt. Cậu không khỏi nhớ lại có người từng nói với cậu rằng, khu người giàu giống như một giấc mộng, sống ở đó như bước vào tiên cảnh. Giờ nhìn lại, Bạch Khởi sợ rằng chính mình cũng sẽ bị mê hoặc, sa vào cuộc sống phù hoa ấy. "Hoan nghênh quý vị." Một người đàn anh đứng lên sân khấu được dựng sẵn. Anh ta ăn mặc chỉnh tề, nhìn có vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-ga-vao-nha-quyen-quy/2916856/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.