Bạch Khởi vẫn quyết định xuống lầu. Âm thanh bên dưới càng lúc càng lớn, hai người kia hoàn toàn không giống hoàng tử trong tưởng tượng của cậu — ít nhất là không có chút khí chất nào cả.
"A, hoàng tẩu." Một trong hai người lên tiếng trước, ánh mắt nhìn Bạch Khởi mang theo sự dò xét và khinh thường lộ rõ, không có chút tôn trọng nào. Đó là sự khinh miệt đến từ tận xương tủy. Bạch Khởi không đáp lại cách xưng hô đó, chỉ hỏi ngược lại: "Hai vị điện hạ đến tìm tôi có chuyện gì sao?" Người hầu khẽ tiến lại gần cậu, hạ giọng nói: "Hai người này là hoàng tử Kỳ Ứng và Kỳ Ngôn, là một cặp song sinh. Điện hạ vừa đi tới Liên minh để bàn chuyện." Omega cụp mắt xuống: "Vậy à..." "Hoàng tẩu không mời chúng ta vào ngồi sao?" Kỳ Ứng đặt tay lên vai Kỳ Ngôn, nhếch môi cười, "Bọn đệ đợi ngoài này lâu lắm rồi đó." Bạch Khởi bật cười khẽ, trong đầu hiện lên lời căn dặn lúc trước của Kỳ Hách Diễn — trước mặt người ngoài vẫn nên tỏ ra hòa thuận. Nhưng giữa những người này rốt cuộc có quan hệ thế nào, cậu thật sự không nắm rõ, nhất thời còn hơi do dự. "Hoàng tẩu ——" "Đừng gọi tôi như vậy." Bạch Khởi nhẹ nhàng cắt lời, liếc nhìn người hầu bên cạnh. Cả hai đều thấy được sự bất đắc dĩ trong mắt nhau. Omega không dám nói nhiều, vì cậu cảm thấy hai người này chẳng phải người lương thiện. Dù đều là hoàng tử, nhưng cách hành xử của họ có vẻ ngang tàng, cứ như cố tình đến gây chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-ga-vao-nha-quyen-quy/2916868/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.