Bụng của Bạch Khởi đã bắt đầu lộ rõ, Omega thường xuyên vén áo lên nhìn bụng mình, có lúc còn cảm thấy như đứa bé đang cử động.
"Anh có cảm nhận được không?" Bạch Khởi lại hỏi một lần nữa, gương mặt cậu ửng hồng, ánh mắt dịu dàng đến khó tả: "Đã bốn tháng rồi, em có tra trên mạng, nói là có thể cảm nhận được thai động." "Em rất yêu đứa bé này." Kỳ Hách Diễn cúi đầu, tựa trán lên trán Bạch Khởi, anh thở ra một hơi: "Anh cũng rất yêu nó." Bàn tay Alpha đặt lên bụng Bạch Khởi, thần sắc anh dịu dàng: "Anh sẽ trở thành một người cha tốt." "Vậy thì còn gì bằng." Bạch Khởi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt Kỳ Hách Diễn, như muốn khắc ghi gương mặt anh thật sâu vào lòng: "Như thế em cũng yên tâm rồi." ... Sáng nay Bạch Khởi phải đi kiểm tra, nên chưa ăn gì, giờ cũng đã đói. Kỳ Hách Diễn lên lầu tiêm thuốc ức chế xong lại tắm nước lạnh, rồi mới xuống dưới. Lúc Alpha lại gần Omega, vẫn có thể cảm nhận được luồng khí lạnh trên người anh. "Anh tắm nước lạnh không lạnh sao?" Bạch Khởi khó hiểu, cậu xích người sang bên cạnh nhường chỗ, "Thật sự có tác dụng sao?" "Không có." Cơ thể Kỳ Hách Diễn cũng không phải làm bằng sắt, anh lắc đầu, "Ăn cơm trước đã." Em bé trong bụng không làm khó Bạch Khởi, ít nhất cậu không có phản ứng nghén. Giờ Omega ăn uống cũng tốt hơn trước nhiều: "Anh từng nói sẽ dẫn em ra ngoài chơi." Bạch Khởi dùng đũa chọc vào con tôm trong bát, cúi đầu, giọng nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-ga-vao-nha-quyen-quy/2916877/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.