Là anh không cần tôi trước... Kỳ Hách Diễn đột nhiên sững lại. Anh mím môi, ánh mắt vẫn không rời khỏi người Bạch Khởi, hơi thở dồn dập. Hai người nhìn nhau trừng trừng, chẳng ai chịu nhượng bộ, như thể chỉ cần dời mắt đi là sẽ thua vậy. "Sao không nói gì đi?" Bạch Khởi vớ lấy chiếc gối bên cạnh đập mạnh vào người Kỳ Hách Diễn. Mỗi cú đánh đều dồn toàn bộ sức lực, toàn thân omega run lên không ngừng: "Anh câm rồi sao?" "Tôi phải làm gì để anh tha thứ cho tôi?" Kỳ Hách Diễn vẫn đứng im, mặc cho Bạch Khởi đánh, alpha cứ thế tiến lại gần, cho đến khi ôm chặt lấy người trước mặt. "Tôi đã đưa người đó tới, tôi không lừa em. Tôi cũng chưa từng định kết hôn với ai khác, tôi chỉ có mình em." "Nhưng tôi không thể có anh cả đời." Bạch Khởi không gắng gượng thoát khỏi vòng tay của Kỳ Hách Diễn, chỉ khẽ thở dài, "Kỳ Hách Diễn, rốt cuộc anh muốn gì?" Alpha vùi đầu vào hõm cổ của Bạch Khởi, nhắm mắt lại, thật lâu không lên tiếng. "Tôi mệt rồi, mỗi lần cãi nhau với anh tôi đều rất mệt. Anh có thể đừng chọc tôi nổi giận được không?" Bạch Khởi từ từ thả lỏng cơ thể, ánh mắt trống rỗng nhìn vào một điểm cố định: "Tôi ghét cảm giác này." Alpha không dám ôm quá chặt, sợ làm ảnh hưởng đến bụng của Bạch Khởi. Anh nhẹ nhàng lùi lại một chút, giọng trầm thấp: "Ngày mai đi cùng tôi đến quân doanh được không?" Bạch Khởi cau mày: "Tới đó làm gì? Tôi đến đó để làm gì chứ?" Omega không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-ga-vao-nha-quyen-quy/2916886/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.