Ở trong quân doanh thật sự quá nhàm chán, Bạch Khởi ngồi một mình suốt cả buổi chiều, Kỳ Hách Diễn thỉnh thoảng lại phải bận chuyện gì đó, omega thật sự chịu không nổi, liền bảo alpha tập trung làm việc của mình, đừng đến tìm tôi nữa . Phiền chết đi được. Y như con chó nhỏ vậy, nhảy nhót hai cái rồi lại chạy mất. Tối đến, khi trở về nhà, tinh thần của Bạch Khởi cũng không tốt lắm, cậu cúi mắt xuống, cả người trông rũ rượi, cơm cũng ăn không được bao nhiêu. "Không ăn nữa à?" Kỳ Hách Diễn thấy Bạch Khởi mới ăn có nửa bát cơm, anh hơi nhíu mày: "Hay là ăn thêm một chút nhé? Có phải cơ thể thấy khó chịu không, để anh gọi bác sĩ tới?" Omega lắc đầu: "Không phải, không cần gọi người đâu, em chỉ là buồn ngủ quá thôi." Bạch Khởi vịn bàn đứng dậy, bụng cậu có phần nặng nề, đi lại cũng mệt, omega vừa định lên lầu, chợt nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn alpha: "Cái đó... anh đừng có đi theo em! Em thật sự không sao, chỉ là muốn ngủ thôi." Kỳ Hách Diễn – người vừa bị đoán trúng hành động tiếp theo – chỉ có thể ngồi lại trên ghế, anh khẽ cười: "Được." Lúc này omega mới yên tâm bước lên lầu, sau khi tắm rửa xong liền chui lên giường, chưa được bao lâu đã chìm vào giấc ngủ. Hôm nay chẳng làm gì nhiều, nhưng cũng đủ khiến cậu mệt lả! Khi alpha lên lầu, trong phòng chỉ còn một ngọn đèn mờ, anh đi rất nhẹ nhàng, bước tới bên giường nhìn omega. Bạch Khởi ngủ rất say, hô hấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-ga-vao-nha-quyen-quy/2916888/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.