Kỳ Hách Diễn không ngờ Bạch Khởi lại gọi điện cho mình.
Trong khoảnh khắc đầu tiên, anh còn tưởng bản thân vì quá nhớ nhung mà sinh ra ảo giác. Nhưng khi liếc nhìn số trên màn hình, đúng là Bạch Khởi thật.
"Cái đó... Tiểu Khởi, anh... không phải..." "Ôn Ôn đang khóc à?" Tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ vang lên qua điện thoại khiến tim Omega như bị ai bóp nghẹt. "Nó hay khóc vào ban đêm lắm. Bác sĩ nói có thể phải khóc đủ một trăm ngày, chẳng biết anh nghe ở đâu ra nữa." "Ừ." "Cái gì cơ?!" Kỳ Hách Diễn giật mình hét lên, khiến Ôn Ôn lại bị dọa bật khóc lần nữa. Ôn Ôn khóc đến đỏ mặt, thậm chí còn nấc lên vì nghẹn. "Người
Vừa dỗ dành Ôn Ôn, anh vừa nói chuyện qua điện thoại, đầu óc nhất thời trở nên trì trệ, phải mất một lúc mới định thần lại được:
"Sao thế?"
Bạch Khởi hít sâu một hơi: "Con sao vậy?"
Kỳ Hách Diễn bật loa ngoài, còn mở cả ghi âm, rồi đứng dậy ôm Ôn Ôn lên dỗ:
"Nó ổn mà, chỉ số pheromone cũng rất ổn định, em đừng lo quá."
Bạch Khởi đáp lại một cách khô khốc.
Cậu siết chặt tấm chăn trong tay, con mèo tam thể nhỏ nằm bên cạnh như đang âm thầm tiếp thêm sức mạnh cho cậu.
Omega hạ giọng nói: "Kỳ Hách Diễn, hình như em bị theo dõi."
Alpha luống cuống dỗ con, đến độ như muốn khóc theo:
"Đừng khóc nữa, bảo bối ơi..."
Kỳ Hách Diễn nhìn con mà lòng như bị xé nát.
Mắt anh cũng đỏ hoe, nhưng vẫn cố gắng tập trung nói chuyện với Bạch Khởi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-ga-vao-nha-quyen-quy/2916900/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.