Cách tốt nhất để xóa bỏ cơn ác mộng, chính là khiến nó vĩnh viễn biến mất.
Bạch Khởi xách rìu lên, chặt phăng cành cây kia xuống. Nửa đêm gió thổi rít gào, cậu chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, đứng dưới gốc cây, nhưng mỗi cú vung rìu đều dốc hết sức lực.
Cho đến khi cành cây kia bị chặt rơi xuống, Bạch Khởi lùi nhẹ hai bước. Gương mặt omega lạnh lùng, cậu quay sang một hướng khác: "Ra đây cho tôi."
Trong bóng tối rất lâu sau mới có một vệ binh bước ra. Hắn vừa đến trước mặt Bạch Khởi đã bị cậu đá cho một phát. Bạch Khởi chất vấn: "Tôi gọi các người ra, tại sao lại để tôi chờ?"
"Giờ tôi đã ly hôn với Bệ hạ rồi, nên các người căn bản không còn để tôi vào mắt nữa đúng không?"
Bạch Khởi nheo mắt nhìn chằm chằm hắn, từ lâu cậu đã muốn dạy dỗ đám người này rồi: "Mà cũng đúng, hồi tôi còn là hoàng phu, các người cũng đâu có coi trọng tôi cho cam."
Vệ binh nghe vậy lập tức quỳ sụp xuống: "Là lỗi của thuộc hạ."
"Tất nhiên là lỗi của các người rồi." Bạch Khởi lạnh lùng hừ một tiếng, tùy tiện ném rìu xuống đất, từ trên cao nhìn xuống hắn: "Mặc dù tôi và Bệ hạ không còn quan hệ gì nữa, nhưng anh ta nghĩ thế nào về tôi chắc các người vẫn rõ. Vậy tại sao cứ hết lần này đến lần khác phớt lờ tôi?"
Vệ binh cúi đầu, chần chừ một lát mới nói: "Chúng tôi..."
Bạch Khởi thẳng thừng ngắt lời hắn, cười giễu: "Là vì các người kiêu ngạo."
"Cứ tiếp tục như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-ga-vao-nha-quyen-quy/2916902/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.