Bạch Khởi mấp máy môi, khẽ thở dài một hơi, trong ánh mắt mang theo vài phần thương xót, dường như đồng tình với lời của Kỳ Hách Diễn, nhưng lời nói ra lại vô cùng tàn nhẫn:
"Đừng như vậy, Kỳ Hách Diễn."
Hy vọng vừa mới dấy lên trong mắt alpha lập tức tan biến, Kỳ Hách Diễn cúi đầu, trầm mặc hồi lâu rồi vẫn cố nặn ra một nụ cười với Bạch Khởi: "Vậy thì..."
"Anh ơi!"
Vu Kim chạy ra, có lẽ vì thấy Bạch Khởi mãi chưa quay lại, trong lòng có chút lo lắng. Beta hoảng hốt, đến khi nhìn thấy omega mới thật sự yên tâm.
Nghe thấy giọng Vu Kim, Bạch Khởi lập tức quay đầu lại, không hề chần chừ bước đến bên cậu: "Sao lại chạy ra đây?"
"Em lo cho anh quá." Vu Kim liếc nhìn người đàn ông phía sau Bạch Khởi, nhưng chỉ thấy bóng dáng, không nhìn rõ mặt. Tuy vậy, ánh mắt của beta vẫn luôn dõi theo Bạch Khởi: "Chúng ta mau về thôi."
Bạch Khởi gật đầu. Anh không quay đầu lại, nhưng anh biết Kỳ Hách Diễn sẽ sớm rời đi. Omega quay lưng về phía alpha, không nhìn thấy ánh mắt thất vọng tột cùng của đối phương, mà đối phương cũng chẳng thể thấy vẻ mặt hoàn toàn lạnh nhạt, vô cảm của anh.
Tình cảm đến cuối cùng, quả nhiên vẫn là cả hai cùng thua cuộc.
Kỳ Hách Diễn không rõ suy nghĩ của Bạch Khởi, chỉ ngẩn ngơ nhìn bóng lưng omega thật lâu, đến mức chân đều tê dại mới lặng lẽ bước đi.
Đau quá.
Alpha không thể nào miêu tả được nỗi đau trong lòng mình. Anh lặng lẽ quay về khu thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-ga-vao-nha-quyen-quy/2916904/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.