"Gì cơ?"
Kỳ Hách Diễn sững người. Dường như hắn không thể hiểu nổi những lời Bạch Khởi vừa nói. Alpha thở ngày càng gấp, nếu lắng nghe kỹ còn có thể nhận ra hơi thở đã rối loạn. Hắn muốn nắm lấy tay Bạch Khởi nhưng lại không dám chạm vào: "Ý em là gì vậy, Tiểu Khởi?"
"Ý trên mặt chữ." Bạch Khởi quay đầu đi, không muốn nhìn vào mắt hắn, giọng nói cũng lạnh hẳn: "Bởi vì em thấy như vậy quá mệt mỏi. Ôn Ôn hiện đang bệnh, cần người chăm sóc. Mà em thì không có kinh nghiệm chăm trẻ con."
Cậu vừa dứt lời, Ôn Ôn liền bật khóc. Tiếng khóc khàn cả giọng khiến tim Bạch Khởi chợt thắt lại: "Sao con lại khóc thế?"
Kỳ Hách Diễn vẫn giữ được bình tĩnh, lập tức đứng dậy bế lấy Ôn Ôn, rất nhanh đã hiểu lý do. Alpha cười khổ: "Con ị rồi."
Bạch Khởi sững lại, khẽ thở dài một hơi: "Thì ra là vậy... làm em hết hồn."
"Lấy giúp anh chậu nước, anh thay tã cho con."
Kỳ Hách Diễn mỉm cười với Bạch Khởi. Omega chỉ "Ừm" một tiếng khô khốc rồi quay người đi lên lầu. Vừa vào đến phòng ngủ chính, cậu đã cảm nhận được một cảm giác lạ lẫm. Trước kia căn phòng này rất trống trải, ngay cả lúc Bạch Khởi từng sống ở đây cũng không buồn trang trí, phần lớn thời gian đều ở phòng khách.
Nhưng lần này trở lại... trong phòng đã có thêm rất nhiều đồ của trẻ em, bầu không khí cũng trở nên ấm cúng hơn. Bạch Khởi chỉ liếc sơ qua đã lập tức lấy chậu nước dành riêng cho Ôn Ôn. Trong phòng tắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-ga-vao-nha-quyen-quy/2916907/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.