Đối mặt nhau, Lạc Uẩn lập tức xấu hổ. Cậu mà xấu hổ là sẽ hiện lên mặt nên khuôn mặt trắng nõn lộ màu hồng hồng.
Dù biết là rất bình thường, nhưng cậu vẫn xấu hổ, ngón tay cuộn tròn: "... Tối qua em không giúp được gì cho anh cả."
Đối diện nhau tốt hơn so với quay lưng lại, Lạc Uẩn hơi cong lưng là sẽ không cảm nhận được quá rõ ràng nữa.
"Hôm qua là hôm qua, hôm nay lại là một ngày mới." Phong Dã biết cậu đang trốn chuyện gì, chạm tay lên bả vai mảnh khảnh của Lạc Uẩn, cảm thấy cậu đang có chút căng thẳng.
Bàn tay dùng sức đẩy về trước, Lạc Uẩn lập tức đỏ tai nhào vào lòng hắn.
Phong Dã cười, một tay vuốt v e khuôn mặt, tiếng cười sàn sạt còn vương chút lười biếng và ngái ngủ khi mới dậy.
"Em có đói không? Để anh gọi dì mang bữa sáng lên nhé. Muốn ăn gì nào?" Phong Dã hơi cúi đầu, ghé sát tai Lạc Uẩn hỏi.
Hắn thò qua khiến pheromone trên người dịu dàng bay đến. Có lẽ do táo ý của kỳ nhạy cảm đêm qua đã giảm bớt nên lúc này Phong Dã mỉm cười, có vẻ không hề để ý.
"Không đói lắm." Lạc Uẩn sờ bụng, sau đó tay Phong Dã cũng phủ lên.
"Em thật sự không muốn ăn gì à?" Phong Dã hỏi.
Lạc Uẩn chớp chớp mắt: "Thật mà..."
Sau đó tay cậu bị Phong Dã nắm lấy, đối phương không nặng không nhẹ ấn vào tay cậu.
Bàn tay bị nắm chặt, lại đối diện với ánh mắt nghiền ngẫm. Lạc Uẩn nhạy bén sinh ra cảm giác nguy cơ, cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-han-thich-biet-thuat-doc-tam/1515718/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.