Để đề phòng chất dẫn dụ của Phong Dã thoát ra ngoài làm nhiễu loạn những học sinh khác, cửa sổ gần hành lang bị đóng kín.
Phong Dã ngồi ở cuối lớp, hơi ngước mắt lên nhìn, lọt vào mắt là báo bảng do Lạc Uẩn và lớp phó văn nghệ vẽ. Hắn gập chân trái lên, cổ tay đặt trên đầu gối lộ vẻ biếng nhác, ngón tay nắm chặt chiếc điện thoại.
Sau khi gửi tin nhắn đi được mấy giây, điện thoại tự tắt, màn hình đen như mực phản chiếu dáng vẻ của hắn vào lúc này.
Đuôi mắt hẹp dài tràn ngập vẻ thô bạo, chất dẫn dụ không nhìn thấy không sờ được quanh quẩn trên người hắn sắc bén như dao nhỏ.
Không ai hiểu rõ tình trạng của cơ thể mình hơn hắn.
Trong lúc thi, hắn cực kì buồn ngủ, mí mắt bất giác khép lại, đầu choáng váng gục xuống rất nhiều lần. Không chỉ hắn muốn ngủ mà học sinh xung quanh hắn gần như đều ngủ cả rồi.
Phòng thi này là của những học sinh đếm ngược lên của khối, học sinh yếu đi thi mà ngủ là điều hết sức bình thường nên giám thị cũng chẳng đi nhắc nhở gì cả.
Đột nhiên Phong Dã tỉnh lại, hắn giơ tay hỏi giáo viên: “Nếu lát nữa em ngủ thì thầy có thể gọi em dậy không ạ?”
Giám thị từng nghe đến Phong Dã nên rất bất ngờ nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Học sinh biết tiến lên, thầy rất vui vẻ.
Phong Dã không muốn những nỗ lực của mình thất bại trong gang tấc. Hắn nhớ rõ nhiệm vụ của mình trong kỳ thi lần này, đó là ít nhất phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-han-thich-biet-thuat-doc-tam/1515724/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.