Đường Tê đi từ văn phòng ra, Lạc Uẩn ngước mắt lên nhìn.
Hốc mắt của bà hơi hồng, đôi mắt ngậm nước, dường như giây sau sẽ rơi xuống.
Trước đây cậu đã nghĩ đến vô số khả năng. Phản ứng lớn nhất đơn giản là thể hiện sự thất vọng đối với cậu, lại nói mấy câu yêu sớm không tốt, bảo cậu nhanh chóng chia tay với Phong Dã.
Nhưng đây là bị chủ nhiệm Lý với Nhậm Doanh nói đến mức....... bật khóc?
Lạc Uẩn có hơi bất ngờ.
Người ngoài không thân với Đường Tê sẽ cảm thấy bà là người dịu dàng, rất dễ ở chung. Nhưng thực tế bà lại là người có tính cách quật cường, không chịu thua bao giờ.
Đã nhiều năm rồi cậu không còn thấy Đường Tê khóc vì chuyện gì nữa.
Ngay cả khi vừa phát hiện ra sức khoẻ của Lạc Vân không tốt, cần phải liên tục nằm viện chữa trị, bà cũng nghĩ đến việc chuẩn bị tiền chữa trị trước.
Rồi cả lúc bận rộn, phải chạy cả hai nơi bệnh viện và công ty, xin nghỉ lâu còn bị đồng nghiệp mỉa mai, châm chọc.
Chuyện cậu yêu sớm có ảnh hưởng lớn đến như thế ư?
Sau khi nói tạm biệt với Nhậm Doanh và chủ nhiệm Lý, Lạc Uẩn yên lặng đi sau lưng Đường Tê. Lạc Vân cảm nhận được bầu không khí áp suất thấp, đi phía sau cũng không nói chuyện.
Cuối cùng, bữa lẩu đó cũng không ăn được, họ vội vàng gọi xe về nhà.
Lạc Vân nhạy bén cảm nhận được điềm báo mưa gió sắp đến, em yên lặng thay giày rồi vào phòng, để lại không gian cho Đường Tê và Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-han-thich-biet-thuat-doc-tam/1515747/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.