Trước năm mười tám, ai dám mắng Phong Dã ngốc ngay trước mặt hắn, hắn có thể quăng người ngay lập tức.
Nếu là Lạc Uẩn nói, rõ ràng là một câu oán trách, nhưng Phong Dã vẫn có thể nghe ra chút nuông chiều bên trong.
Lạc Uẩn thân là lớp trưởng, từ trước tới nay chưa hề nói tục trước mặt bạn bè bao giờ.
Cậu đoan chính lễ phép, làm người khác không nhìn ra lỗi nào, cho dù đối xử với học sinh yếu hay học sinh xuất sắc đều bình đẳng như nhau.
Tính cách ngoan ngoãn như thể, bây giờ cũng có thể không chút do dự mắng hắn ngốc.
Đây là đối xử đặc biệt.
Cũng là vinh dự của một mình hắn.
Phong Dã đi sau Lạc Uẩn, hắn cao nên khi cụp mắt có thể thấy rõ xương bả vai mảnh khảnh của Lạc Uẩn không bị áo che, khi nhoáng lên mắt cực kỳ giống cánh bướm được điêu khắc tỉ mỉ từ bạch ngọc.
Sống lưng từ xương cùng đến xương cổ thẳng tắp, lại thon gầy.
Eo cũng rất nhỏ.
Phong Dã đã từng thử, hắn chỉ dùng hai tay đã có thể siết chặt.
Chỉ là nhìn hơi gầy.
Nếu trên sân bóng rổ, đoán chừng chỉ có thể ôm bóng rồi bị người ta đâm một cái bay mất.
Mông nhìn có nhiều thịt hơn, cũng vểnh nữa.
Đoán chừng dùng tay vỗ một cái liền sẽ lắc lư như pudding sữa tươi vậy.
[Hì hì hì, không chừng cuối tuần có thể thử cảm giác]
[Pudding sữa tươi]
……!
Lạc Uẩn căng thẳng, suýt nữa bóp nát then cửa.
Cậu tự thôi miên trong lòng: Không nghe thấy, không nghe thấy, không nghe thấy.
Bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-han-thich-biet-thuat-doc-tam/1515751/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.