Giọng cậu bình tĩnh như cũ, không hề thay đổi.
Cậu không trách Đường Tê không nhận ra mình.
Cũng không khen Lạc Vân giỏi, ngay cả khi cậu mặc đồ nữ và đeo khẩu trang nhưng vẫn nhận ra.
Chỉ là khi cầm ống hút nhìn Đường Tê, nụ cười không lan đến đáy mắt, cảm giác xa cách trên người tăng lên nhiều.
“Con cắm ống hút cho mẹ nhé?”
Giọng điệu Lạc Uẩn bình tĩnh, cậu xé bao bì lấy trà bưởi mật ong rồi chọc xuống, lại đặt vào tay Đường Tê.
Những tiếng hoan hô trong đại hội thể thao hỗn tạp.
Chỉ có nơi họ như ấn nút tạm dừng, không khí như đọng lại.
Lạc Vân cũng không biết nên nói gì, miệng nhỏ hút từng ngụm trà sữa. Em cảm thấy không ngọt, ngược lại còn đắng.
Em không phải kẻ ngốc, vừa nhìn thấy em đã nhận ra anh.
Đôi mắt của anh rất dễ phân biệt, mí mắt mỏng, đuôi mắt vểnh lên, mắt hai mí tiêu chuẩn.
Đặc biệt là cặp mắt kia sáng trong như pha lê, con ngươi hổ phách nhạt màu cũng không thường thấy.
Mắt em màu trà, của anh trai là màu mật ong.
Nhưng mẹ lại không nhận ra được.
Đột nhiên Lạc Vân nghĩ có lẽ ngay lúc đầu em không nhận ra thì còn có thể nói rằng anh mặc đồ nữ gây bất ngờ, nên bọn họ không nhận ra được.
Hỏng ở chỗ đã tạo thành sự tương phản rõ rệt.
Em nhìn mắt anh, bụng đầy nghi vấn mà nghĩ...... rõ ràng là rất dễ nhận ra mà.
Xung quanh yên tĩnh.
Đường Tê siết chặt đồ uống trong tay, trong mắt hiện lên hoảng loạn thất thố,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-han-thich-biet-thuat-doc-tam/1515762/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.