Sự việc diễn ra nhanh chóng, mà hai người lại không mang giấy theo, cũng không thể làm bẩn quần áo đang mượn được.
Vậy nên chịu khổ biến thành chiếc áo trắng mà Lạc Uẩn mới thay.
Vải bông thuần bị ướt nhẹp, tạo thành dấu vết sẫm màu nhỏ.
Không giống như trước, trước kia hương vị thứ này của các nam sinh không khác nhau lắm.
Do chất dẫn dụ, của Phong Dã cũng là bạc hà lẫn mùi cây linh sam.
Chỉ là nhạt hơn và hơi tanh ngọt.
Lạc Uẩn cầm cái áo kia của mình, nhất thời nghẹn lời.
Một cái áo còn tốt như thế.......
Chắc không mặc được nữa đâu.
Nếu không dấu vết này bất kỳ lúc nào cũng nhắc cậu về chuyện đã xảy ra.
Bàn tay như còn giữ lại nhiệt độ nóng bỏng đó.
Lạc Uẩn lau lên cái áo tay ngắn đã bị làm dơ theo bản năng.
“Lau cái gì...... Em chê anh hả?”
Phong Dã dựa lưng vào tường, chân phải kiễng lên, đôi mày hay nhíu giãn ra, giữa mày chứa gió xuân.
Khi nói chuyện còn thở hơi gấp, trong gian phòng nhỏ hẹp vừa kiều diễm vừa lưu luyến.
“Anh nói xem, chẳng nhẽ em không nên ghét bỏ nó hả? Phải thờ phụng nữa à?”
Lạc Uẩn lẩm bẩm, ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trái tim thì đập loạn.
Ngón tay hơi run, cậu gấp mặt áo bị bẩn vào bên trong.
Nghĩ một hồi lại ra ngoài kiếm cái túi bọc vào.
Dành thời gian đi phòng vệ sinh giặt sạch là tốt nhất, nếu không sẽ bị phát hiện rồi nhìn ra gì đó.
Cậu sẽ đăng xuất khỏi trái đất ngay và luôn.
“À.” Phong Dã cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-han-thich-biet-thuat-doc-tam/1515766/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.