“Chuyện vừa rồi...."
Phong Dã mím môi, hắn cảm thấy vị ngọt ở lưỡi còn chưa hoàn toàn biến mất. Cho dù Lạc Uẩn có vì nguyên nhân gì mà hôn hắn, lòng hắn cũng vui vẻ đến mức bay được. Thình thịch thình thịch, rung cảm truyền từ tim lan ra khắp người.
Mắt hắn cứ dán vào người Lạc Uẩn, tựa như muốn khắc sâu dáng vẻ thiếu niên cười rộ lên vào lòng.
Môi hồng răng trắng, lung linh xinh đẹp.
Không nhịn được khi.êu gợi người khác đến hôn một cái.
Ý nghĩ này lóe qua, Phong Dã hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhanh chóng nghiêng người về phía trước.
Một cái chạm môi đờn giản lại chặn ngang tiếng cười của Lạc Uẩn về lại.
“......”
Lạc Uẩn cứ thế bị hôn khi không phòng bị gì.
Cậu nhướng mày, trong mắt còn chứa nước: “Lần sau không được hôn tôi mà không báo trước như thế đâu.”
“Vậy thông báo trước là có thể hôn hả?” Phong Dã rũ mắt nhìn, đôi mắt đen nhánh tựa như dính mực, “Ý là vậy hả?”
“Cân não của cậu xoay nhanh đấy nhỉ?” giọng Lạc Uẩn trầm, hơi mang vẻ lười biếng, “Đương nhiên là không được rồi.”
Đôi mắt đen mang ánh sáng của nam sinh tối dần đi. Lạc Uẩn từ từ đứng dậy, cánh môi giương lên cười hắn: “Trước đó đã nói tôi muốn hôn thì hôn, còn cậu tùy tiện mà?”
Nói nữa, sức lực vừa rồi của Phong Dã cậu chưa quên.
Tính tình như thế trêu cũng thật thú vị, tựa như thả lỏng bằng cách nghe nhạc cũng không bằng.
Muốn ngắm nhiều hơn nữa.
“Được rồi, về thôi nào, muộn rồi đấy.” Lạc Uẩn đặt tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-han-thich-biet-thuat-doc-tam/1515818/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.