Giải quyết xong việc này, Ô Hải lại đưa ra một vấn đề thực tế hơn: “Hiện giờ thuốc xoa dịu của chúng ta rất được săn đón, khắp chợ đen không có ai bán chạy hơn chúng ta. Nhưng chúng ta vẫn chưa có tên chính thức nên vài kẻ sẽ lấy hàng kém chất lượng, giả mạo danh nghĩa của chúng ta để mua bán thuốc xoa dịu giả. Trường hợp này tuy không nhiều, nhưng nếu tiếng tăm chúng ta ngày càng vang xa thì những chuyện như vậy sẽ dần dần mọc lên như nấm sau mưa. Đến lúc đó chắc chắn ảnh hưởng đến uy tín của thuốc xoa dịu chính hãng nhà chúng ta. Cậu nghĩ xem, có cần đặt tên cho thuốc xoa dịu không?”
Tên ư?
Quả thật Tước Thu chưa từng nghĩ tới chuyện này.
Trên thực tế, ý định ban đầu của Tước Thu khi bán thuốc xoa dịu là muốn kiếm tiền để có thể đổi lấy thật nhiều dịch dinh dưỡng, hấp thu thật nhiều linh khí. Mãi đến khi tìm được người hợp tác đáng tin cậy là Ô Hải, cậu bèn giao hết mọi công việc cho ông ta, còn mình thì làm một ông chủ phủi tay mặc kệ.
Bây giờ nghe Ô Hải nhắc, cậu mới chợt nhận ra đúng là thiếu thiếu thứ gì đó.
Tước Thu không mất nhiều thời gian để nghĩ, mới đó đã tìm ra tên: “Hãy gọi “Canary” đi. Ban đầu thuốc xoa dịu này mang màu vàng thuần khiết, giống màu của chim hoàng yến.”
Cậu nói xong, Ô Hải nghiêm túc khen ngợi: “Tên rất hay! Tôi sẽ tìm người thiết kế logo ngay, sau đó in lên chai thuốc, coi như tem chống hàng giả.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-hoa-hong-duy-nhat-cua-vu-tru/184410/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.