Morfa nói xong, căn phòng nhỏ bỗng chìm vào im lặng.
Hai người không ai nói gì, một người quay lưng về phía người kia, một người thì cố chấp nhìn, cứ giằng co như vậy lúc lâu.
Trong mấy phút đồng hồ im lặng này, không khí giữa bọn họ dường như ngưng đọng lại, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy nhịp tim hồi hộp dồn dập cùng hơi thở nặng nề ngột ngạt của nhau.
Cuối cùng là Tước Thu phá vỡ sự yên tĩnh khiến người ta nghẹt thở ấy.
“Mấy chuyện này để sau hẵng nói.” Tước Thu không dám quay đầu, càng không dám đối diện với Morfa bất ngờ nói thích mình.
Trong thế giới của cậu, cậu từng nghĩ sẽ xảy ra chuyện này, cũng chưa từng nghĩ nếu chuyện này thực sự xảy ra thì mình phải xử lý thế nào. Cậu không nghĩ ra được cách đáp lại chính xác nên đã chọn một phương án tệ nhất, đó chính là trốn tránh.
Lồng ngực Morfa phập phồng dữ dội vì tâm trạng kích động. Ngay đến chính cậu ta cũng không ngờ tới, trong thời điểm nằm ngoài kế hoạch này, một thời điểm không thích hợp nhất để tỏ tình, cậu ta lại bày tỏ hết những tình cảm chôn sâu trong đáy lòng mình với Tước Thu.
Nhưng cậu ta không hối hận.
Dù Tước Thu giả vờ bình tĩnh, muốn bỏ qua nhẹ nhàng như lật một trang sách, coi như nó chưa từng xảy ra, thì cậu ta vẫn kiên trì thổ lộ thêm lần nữa.
“Con nói là, con yêu mẹ.”
Giọng cậu ta không lớn nhưng mạnh mẽ kiên định, Tước Thu muốn giả vờ cũng không được nữa.
“Hiện tại mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-hoa-hong-duy-nhat-cua-vu-tru/184416/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.