Figo thấy mình đã mơ một giấc mơ rất dài.
Trong giấc mơ cậu ta như đang rơi trong bóng tối vô tận, dù đã mở mắt to tối đa nhưng vẫn chẳng thể nhìn rõ gì.
Cơ thể không ngừng rơi xuống, rơi xuống, tiếng gió vù vù văng vẳng bên tai tấn công vào màng nhĩ, lỗ tai bít bùng tới mức chỉ nghe thấy mỗi âm thanh này.
Figo còn không biết đâu là trên đâu là dưới, chẳng khác gì một người bị lũ cuốn đi.
Cậu ta muốn vươn tay ra theo bản xạ, muốn bắt lấy sợi rơm cứu mạng.
Cậu ta không muốn rơi xuống vực sâu không đáy, nỗi sợ hãi và bóng tối không xác định đồng thời kéo đến cùng với cơn mỏi mệt kỳ lạ trên linh hồn và cơn đau dữ dội trong cơ thể.
Suốt quá trình rơi xuống, Figo thấy mình đang bị một sức mạnh không rõ tên cắt thành nhiều mảnh nhỏ, mỗi mảnh đều giằng xé cơ thể như muốn nghiền nát cậu ta.
Đau quá…
Đau quá…
Người sắp chết, chắc cũng chỉ tới vậy thôi.
Cậu ta cố gắng mở mắt, chống lại đau đớn và mỏi mệt ý đồ kéo cậu ta xuống địa ngục nhưng tất cả đều là vùng vẫy vô ích.
Mí mắt Figo ngày một nặng trĩu, từ từ nhắm lại, cánh tay giơ lên cũng mỏi mệt chậm rãi buông xuôi.
Trong vực thẳm mà cậu ta đang rơi xuống, dường như vẫn còn một âm thanh xa xôi, nặng nề, đang chầm chậm kêu gọi cậu ta: “Tới đi, tới đi.”
“Giao linh hồn của cậu cho tôi, để tôi thay cậu trở thành tiến hóa vĩ đại hơn… chúng ta sẽ có được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-hoa-hong-duy-nhat-cua-vu-tru/184419/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.