An Úy Nhiên và Tước Thu nối gót nhau đuổi tới.
Lúc này cả phòng học đã hết sức rối loạn.
Đường Bất Điền chỉ chiếm ưu thế lúc đánh lén thôi, cấp bậc gen của cậu ta không cao bằng Crew, sau khi Crew phản ứng thì cậu ta đã bị phản công.
Các học viên trong lớp sửng sốt, tỉnh táo lại thì bọn họ vội xông lên can, cố gắng khuyên hai người dừng tay.
Hứa Phong đương nhiên là người xông lên đầu tiên nhưng cậu ta không chỉ không can mà còn tranh thủ đánh ké Crew mấy cú đá.
Không biết là ai ngoảnh đầu nhìn ra sau, phát hiện An Úy Nhiên thì vội la lớn: “Thầy huấn luyện chính đến rồi, các cậu đừng đánh nữa!”
Không rõ do hiện trường ẩu đả quá ầm ĩ hay do Đường Bất Điền và Crew đều nghĩ vì cậu ta muốn can nên nói dóc, mà chả ai chịu ngừng tay.
An Úy Nhiên nhìn cảnh tượng lộn xộn trước mắt, lạnh lùng quát to: “Dừng tay hết cho tôi!”
Lúc nghe thấy giọng nói quen thuộc, cả lớp mới thôi lôi kéo giống như bị ấn nút mute vậy.
An Úy Nhiên đi đến gần đám người với sắc mặt khó coi.
“Có tiến bộ rồi phải không? Giỏi lắm rồi phải không? Mới sống sót từ kỳ đánh giá thực chiến về mà đã bắt đầu đấu đá nhau rồi hả?!” Tuy tiêu chuẩn dạy học của An Úy Nhiên vẫn luôn nghiêm khắc, nhưng hiếm khi anh ta nghiêm túc như bây giờ.
Ai nấy đều chột dạ nhìn nhau.
Trong vòng vài giây ngắn ngủi, tất cả đều đạt được kết luận chung: thầy huấn luyện chính giận thật rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-hoa-hong-duy-nhat-cua-vu-tru/184424/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.