“Bao nhiêu tiền một lọ?”
Alpha trung niên vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều nhao nhao kinh ngạc.
“Đm, gã điên thật rồi hả?”
“Đầu óc có vấn đề đúng không, còn hỏi giá thật cơ à?”
“Nếu là tôi, tôi sẽ chẳng thèm lãng phí thời gian với mấy tên lừa đảo này đâu.”
“Chả hiểu ông ta đang nghĩ gì nữa.”
Tước Thu chẳng đếm xỉa đến mấy lời nhảm nhí xung quanh, cậu nói thẳng: “Năm trăm tệ một lọ, mua thêm một lọ thì giảm mười tệ.”
Không phải Tước Thu ra giá bừa, cậu đã tìm hiểu biết được giá của một lọ dịch dinh dưỡng là một tệ, nhưng thuốc xoa dịu ở chợ đen đều rơi vào khoảng bảy trăm tệ, theo cơ sở đó cậu báo giá thấp hơn thị trường hai trăm.
Không phải Tước Thu chịu lỗ vốn để kiếm danh tiếng, mà cậu biết thuốc xoa dịu tự mình điều chế không có giấy chứng nhận của chính phủ, độ đáng tin đã thấp còn là lần đầu giao dịch ở chợ đen, e sẽ chẳng có ai ngó tới.
Suy đi tính lại cậu mới định giá thấp như vậy, tránh việc người ta vừa nghe bảy trăm tệ đã chạy mất dép.
“Năm trăm tệ đế quốc ư?” Alpha kia tưởng mình nghe nhầm.
Tước Thu gật đầu, nói chắc chắn: “Đúng vậy, năm trăm tệ.”
Cậu báo giá xong, mấy vị khách có mặt ở đây lại kích động: Năm trăm tệ?!
“Rẻ vậy ư, chắc mẩm là lừa đảo rồi!”
“Dân lừa đảo bây giờ đúng là lộng hành nhỉ, dám to gan làm liều vậy luôn.”
“Đến cả thuốc xoa dịu còn mang ra lừa người được, lương tâm bị chó ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-hoa-hong-duy-nhat-cua-vu-tru/184442/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.