Cậu sắp tham gia báo danh trường quân sự tinh cầu Darkness, vậy Mao Mao phải làm sao bây giờ?
Mang theo Mao Mao bên cạnh và nhập học cùng cậu ư?
Suy nghĩ này vừa xuất hiện đã bị Tước Thu phủ định ngay lập tức.
Chưa nói đến chuyện trường học có đồng ý với hành vi mang theo người nhà đi cùng không, thân phận của cậu trong thế giới này là Omega, đến lúc đó nhất định sẽ được phân tới ký túc xá cho Omega, nuôi một đứa trẻ Alpha trong ký túc xá Omega thực sự làm một chuyện bất tiện.
Nhưng cậu cũng không thể gửi Mao Mao đi đâu được, cậu đã đồng ý với cậu nhóc rằng cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì đều sẽ không vứt bỏ cậu nhóc.
Làm thế nào cũng không ổn, nhất thời Tước Thu cảm thấy hơi khó xử.
Dường như Mao Mao cảm nhận được điều gì đó, ngẩng gương mặt nhỏ bé đáng yêu nhìn Tước Thu, cất giọng non nớt hỏi: “Mẹ có chuyện gì thế ạ?”
Tước Thu khẽ chau mày, đôi mắt trong veo toát lên vẻ khó xử.
“Ừm…” Cậ.u nhỏ giọng nói với vẻ sầu não, “Mẹ không biết nên dẫn em vào kiểu gì…”
Vừa nghe thấy lời này, Mao Mao tức thì trở nên căng thẳng, vội vàng kéo chân Tước Thu, hai mắt rưng rưng: “Không cần biết có chuyện gì xảy ra, mẹ không thể bỏ rơi con được.”
Tước Thu mềm lòng xoa xoa sợi râu của cậu nhóc.
Mao Mao ngay lập tức nói tiếp: “Mẹ đừng lo, con sẽ có cách.”
Mắt hoa hồng nhỏ tức thì sáng lên.
“Mẹ, mẹ có sợ sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-hoa-hong-duy-nhat-cua-vu-tru/184467/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.