Tước Thu tự biết hôm nay mình đã nói hơi nhiều, có lẽ Dodd không thể hiểu nổi.
Thái độ của Dodd đối với cậu quyết định bằng quy tắc ngầm mặc nhận của thế giới này.
Có điều trong mấy ngày ở chung ngắn ngủi, nói với nhau đôi lời, không đủ để xóa bỏ quy tắc chuẩn mực trong bao nhiêu năm qua mà thế giới này tác động vào anh ta, càng không thể dễ dàng thay đổi suy nghĩ của anh ta được.
Nhưng Tước Thu chỉ muốn nói với Dodd rằng, tôi và anh không có gì khác nhau, anh không cần hèn mọn như vậy, cũng đừng hèn mọn như vậy.
Trên thực tế, quả thực Dodd cũng không hiểu ý của Tước Thu.
Anh ta chỉ đơn thuần rất thích hình ảnh mà Tước Thu vẽ lên, cũng yêu loài thực vật mà Tước Thu nói tới mất rồi.
Nó tên là… hoa hồng, đúng không?
Chỉ nói ra thôi, đã là hai từ đẹp tuyệt trần rồi.
“Tiếc thật đấy.” Dodd tiếc nuối, “Đế quốc không có hoa hồng, cả vũ trụ này cũng không có hoa hồng.”
“Không,” Tước Thu nói với anh ta, “Trong vũ trụ này có một đóa hồng.”
Cũng là đóa hoa hồng duy nhất.
Và đóa hồng kia, giờ phút này đây đang đứng ngay trước mặt Dodd.
Song anh ta chẳng hề hay biết mình may mắn đến mức nào.
Nhưng Dodd vẫn rất cảm kích Tước Thu, sự chân thành trong đôi mắt đen láy dường như sắp tràn ra ngoài: “Cảm ơn cậu, tuy tôi chưa từng được nhìn thấy hoa hồng, nhưng tôi đã biết về hoa hồng, cũng được nghe kể về nó.
Anh ta còn muốn lan truyền những lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-hoa-hong-duy-nhat-cua-vu-tru/184473/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.